“Hôm nay mẹ vừa hoàn thành xong một việc vô cùng quan trọng con ạ.” Tôi mỉm cười bảo con.
“Chuyện gì thế hả mẹ?”
“Từ nay về sau, mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh con, không bao giờ xa nhau nữa.”
Thằng bé ngoan ngoãn áp sát khuôn mặt bầu bĩnh vào hõm cổ tôi, không hỏi thêm gì nữa.
Tôi bế con lững thững bước đi trên con đường về nhà, lúc đi ngang qua hàng cây bạch quả bên đường, chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc lá vàng úa vẫn ngoan cường bám trên cành, khẽ xoay tròn trước làn gió lạnh.
Tôi không dừng chân nhìn lại mà dứt khoát bước tiếp.
Chúng tôi quay trở về căn phòng trọ nhỏ ấm cúng của hai mẹ con.
Con trai hào hứng nằm sấp trên giường lật mở cuốn truyện tranh, hai chiếc chân nhỏ nhắn vắt chéo khẽ đung đưa, miệng lẩm bẩm đọc theo từng hình vẽ.
Tôi ngồi lặng lẽ bên mép giường một lát, âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại của con.
Sau đó, tôi cầm điện thoại lên, mở danh bạ lướt tìm đến số điện thoại có lưu tên “Bố”.
Số điện thoại này, đã ròng rã suốt bốn năm qua tôi chưa từng một lần dám bấm gọi đi.
Tôi khẽ c.ắ.n c.h.ặ.t môi, dứt khoát nhấn nút gọi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên ba tiếng tút dài. Đầu dây bên kia nhanh ch.óng bắt máy.
Giọng nói quen thuộc của bố tôi từ đầu dây bên kia truyền lại, khàn đặc, mệt mỏi và già nua đi rất nhiều so với trước đây: “...Tiểu Phương đấy à con?”
“Bố ơi,” giọng tôi nghẹn ngào khựng lại một nhịp, “con ly hôn rồi bố ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu.
Rồi sau đó, giọng nói trầm ấm của bố tôi vang lên: “Về nhà đi con.”
Nghe thấy câu nói ấy, tôi ngồi thụp xuống nền nhà căn phòng trọ, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.
Tôi cất điện thoại về lại dưới gối, tắt đèn đi ngủ.
Bên ngoài cửa sổ xa xa lấp lánh ánh lửa, vang lên tiếng pháo nổ đì đùng rộn rã, không biết là gia đình nhà ai đang tổ chức đám cưới cho con cái họ.
Tiếng pháo nổ đì đùng vui tai ấy vang lên rộn rã một hồi lâu rồi cũng dần tắt lịm, trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm.
Ánh trăng dịu mát rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, in hình bóng mờ ảo lên trần nhà.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn vệt sáng dịu dàng ấy, khẽ lật người rồi từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình nhất sau bao năm tháng giông bão.
7
Sau khi cuộc sống của hai mẹ con dần ổn định, những tin tức ở dưới quê vẫn thi thoảng truyền đến tai tôi qua những người quen.
Ngôi nhà và mảnh sân của gia đình họ đã bị tòa án chính thức phát mại đấu giá để thi hành án.
Toàn bộ ngôi nhà gạch ngói, mảnh vườn nhỏ rộng chừng ba phần sào đất cùng cây lựu cổ thụ trước cổng nhà họ được đấu giá thành công với số tiền chưa đầy hai trăm nghìn tệ. Toàn bộ số tiền thu được đều được chuyển thẳng cho tôi để thanh toán các khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi con trai.
Trần Vĩnh buộc phải dọn đồ đạc quay về sống cùng mẹ đẻ trong căn nhà đất ba gian sập xệ của tổ tiên để lại, tường vôi đã bong tróc nham nhở gần hết, mấy viên ngói vỡ trên mái nhà từ lâu cũng chẳng có ai thèm trèo lên lợp lại.
Dân làng bây giờ cứ nhìn thấy bóng dáng anh ta từ xa là lập tức chủ động rẽ sang lối khác đi vòng, không ai muốn dây dưa hay chạm mặt.
Mỗi lần anh ta ra tiệm tạp hóa đầu làng mua bao t.h.u.ố.c lá, ông chủ tiệm chỉ lầm lũi đưa bao t.h.u.ố.c sang, thản nhiên vứt tiền thối xuống bàn kính mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ta lấy một cái.
Những người trước đây vốn dĩ hay ngồi chung mâm nhậu, tay bắt mặt mừng cụng ly rôm rả với anh ta, nay có vô tình chạm mặt trên đường cũng coi như không quen biết, đến một câu chào hỏi xã giao cũng chẳng thèm ban phát.
Bất kể anh ta đi đến đâu cũng đều bị người đời dèm pha, chỉ trỏ sau lưng:
“Chính là gã này đây, lừa con gái nhà người ta mang bầu trước rồi mới rước về đấy.”
“Có nghe chuyện gì chưa? Con bé vợ nó kiện hẳn ra tòa án, thắng kiện giòn giã luôn.”
“Đáng đời lắm. Ngày trước nếu gia đình nhà họ không dùng cái trò mèo thất đức ấy thì một gã nghèo kiết xác như hắn ta có nằm mơ cũng chẳng lấy nổi vợ.”
Kể từ sau lần ra ngoài bị người ta chỉ trỏ c.h.ử.i rủa ấy, anh ta thui thủi trở về nhà rồi tự nhốt c.h.ặ.t mình trong phòng suốt ngày đêm, mẹ đẻ có ra sức gõ cửa gọi thế nào anh ta cũng nhất quyết không chịu mở cửa.
Anh ta thực sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống ở trong làng này nữa.
Tôi nghe người quen kể lại, ngày anh ta quyết định bỏ làng đi xứ khác là vào một buổi sáng sớm tinh mơ, khi trời còn chưa kịp hửng sáng.
Anh ta lầm lũi vác một chiếc bao tải dứa cũ kỹ bước ra khỏi căn nhà đất sập xệ.
Mẹ chồng tôi thất thểu đi theo sau tiễn con trai, đứng ở đầu con ngõ nhỏ gọi với theo một câu đầy xót xa: “Đến nơi rồi thì nhớ gọi điện thoại về cho gia đình hay tin nhé con!”
Nhưng anh ta vẫn cắm cúi bước đi, tuyệt nhiên không hề ngoảnh đầu lại nhìn mẹ đẻ lấy một lần.
Kể từ đó, trong làng không còn ai nghe ngóng được tin tức gì về việc anh ta đi đâu, làm gì nữa.
Dân làng đồn đoán xôn xao, người thì bảo anh ta lên thành phố lớn làm thuê, kẻ thì nói anh ta đi theo một người họ hàng xa ra công trường làm thợ hồ xách vữa, mỗi người một ý, chẳng biết đâu mà lần.
Sau khi anh ta bỏ xứ mà đi, trong làng cũng chẳng còn ai thèm nhắc đến cái tên của anh ta nữa.
Không lâu sau đó, tôi chính thức dọn đồ đạc dắt theo con trai trở về nhà đẻ sống.
Bố tôi đã đứng đợi sẵn ở cổng nhà để đón hai mẹ con từ sớm. Ông không nói lời trách móc nào, chỉ ân cần đưa hai tay bế xốc đứa cháu ngoại nhỏ bé lên ôm vào lòng rồi bước vào trong nhà.
Mẹ tôi đang tất bật dưới bếp hầm một nồi canh sườn thơm phức, nghe tiếng người liền hé đầu qua ô cửa sổ gọi lớn vọng ra sân: “Rửa tay chân sạch sẽ rồi chuẩn bị vào ăn cơm thôi hai mẹ con ơi!”
Tối hôm đó, cả gia đình bốn người chúng tôi cùng quây quần ấm cúng bên chiếc bàn ăn tròn quen thuộc.