Con trai ngồi ngay bên cạnh tôi, tự cầm chiếc thìa nhỏ múc từng ngụm canh uống ngon lành. Thỉnh thoảng thằng bé vô ý làm rớt vài giọt canh ra mặt bàn gỗ, mẹ tôi liền ân cần lấy chiếc khăn lau sạch đi chứ không hề mở miệng trách mắng một lời.
Bố gắp một miếng sườn hầm thật to bỏ vào bát của tôi, nhẹ giọng bảo: “Ăn nhiều vào con ạ. Dạo này trông gầy quá.”
“Vâng ạ.” Tôi nghẹn ngào khẽ đáp.
Sau đó, tôi tự mở một cửa hàng bán bánh bao nhỏ trên thị trấn. Mặt bằng cửa tiệm tuy không quá rộng rãi, tôi chỉ kê tạm bốn bộ bàn ghế nhựa ở ngay trước hiên nhà.
Cứ đều dặn mỗi ngày từ bốn giờ rưỡi sáng, tôi đã phải thức dậy chuẩn bị nhào bột, băm thịt làm nhân bánh rồi tự tay xếp bánh bao vào các khay hấp.
Đến sáu giờ sáng khi trời vừa hửng sáng, mẻ bánh bao nóng hổi đầu tiên chính thức ra lò, làn khói trắng bốc lên nghi ngút tỏa hương thơm phức khắp cả góc phố.
Bố mẹ thỉnh thoảng cũng ra quán đỡ đần tôi một tay, mẹ giúp tôi đứng quầy thu tiền, còn bố phụ trách lau dọn bàn ghế, dọn dẹp bát đĩa ngoài vỉa hè.
Con trai mỗi khi tan học về nhà là tự giác ngồi vào bàn trong buồng làm bài tập đầy đủ. Làm xong bài, thằng bé lại lon ton chạy ra ngoài giúp mẹ bê đống ghế nhựa xếp gọn vào góc, mỗi lượt chỉ bê nổi một chiếc nhưng cứ hăng hái chạy đi chạy lại năm bảy vòng không biết mệt.
Công việc kinh doanh của cửa hàng nhỏ ngày càng khấm khá và phát đạt hơn, rất nhiều vị khách quen thậm chí còn chấp nhận đi vòng một đoạn đường khá xa chỉ để đến tận nơi mua cho bằng được những chiếc bánh bao nóng hổi của tôi.
Bác Lưu là một vị khách quen thuộc của quán, cứ dăm bữa nửa tháng lại ghé qua quán tôi ăn bữa sáng.
Một buổi sáng nọ khi quán đang đông nghịt khách ra vào, bác ấy bưng một bát sữa đậu nành ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp ngoài cửa tiệm, vừa thong thả nhấp từng ngụm sữa vừa tò mò hỏi tôi có biết tin tức gì về Trần Vĩnh dạo gần đây không.
Tôi thản nhiên trả lời: “Cháu không rõ ạ.”
Bác ấy chép miệng kể rằng bản thân vừa tình cờ bắt gặp mẹ chồng tôi ở bệnh viện trên huyện. Bà ta đang ngồi thụp ở góc hành lang bệnh viện khóc lóc t.h.ả.m thiết: “Thằng Trần Vĩnh đi làm công trình ở xa bị t.a.i n.ạ.n lao động ngã từ trên cao xuống, giập nát hết cả đốt sống lưng. Giờ mạng sống thì giữ được rồi, nhưng đôi chân vĩnh viễn không đứng lên được nữa, từ nay về sau chỉ có thể nằm liệt giường một chỗ.”
Bác Lưu tặc lưỡi bảo: “Bên công trường họ bồi thường cho vài vạn tệ, số tiền đó cũng chỉ vừa đủ đóng viện phí để cứu lấy cái mạng của nó thôi. Lúc mẹ nó đón nó xuất viện đưa về quê chăm sóc, trông thằng bé gầy rộc đi, chỉ còn da bọc xương thôi cháu ạ.”
Tôi chỉ cúi đầu lẳng lặng xếp từng chiếc bánh bao sống lên khay hấp, bàn tay vẫn thoăn thoắt làm việc không hề dừng lại một giây nào.
Bác Lưu thấy tôi im lặng không đáp lời nên lại tự nói tiếp một mình đầy vẻ ngao ngán: “Bố nó ngày trẻ vốn dĩ đã chẳng phải hạng người biết lo toan làm ăn t.ử tế, tối ngày chỉ lo rượu chè bài bạc bê tha, ruộng đất bỏ hoang hóa hết cả ra. Mẹ nó thì cũng là hạng người nông cạn, không biết dạy dỗ con cái, cả nhà chẳng ai ra hồn ai. Thử hỏi trong làng này có ai dám gả con gái cho nhà họ chứ? May mắn lừa được cháu về làm dâu, lại sinh được đứa con trai nối dõi, nhà họ lúc ấy mới coi như được nở mày nở mặt với thiên hạ một phen, ai ngờ đâu bây giờ...”
Bác ấy nhấp một ngụm sữa đậu nành rồi im bặt, không nói tiếp phần còn lại nữa.
“Vâng ạ.” Tôi khẽ đáp một tiếng, đặt khay bánh bao lên trên bếp hấp rồi đậy c.h.ặ.t nắp vung lại.
Làn khói trắng ấm áp từ các khe hở bốc lên nghi ngút, phả thẳng vào gương mặt tôi nóng rực, dễ chịu vô cùng.
Mẹ chồng tôi từng tìm đến đây một lần.
Buổi chiều muộn hôm đó khi tôi đang lầm lũi dọn dẹp bàn ghế trong tiệm thì chợt phát hiện bóng dáng bà ta đang đứng ở ngay bên kia đường.
Bà ta trông già đi rất nhiều so với trước đây, tấm lưng đã hoàn toàn gù gập xuống đất, mái tóc bạc trắng phơ xơ xác. Trên tay bà ta xách một chiếc bao tải dứa cũ kỹ, bên trong lấp ló vài chiếc chai nhựa phế liệu cùng mấy tấm bìa các-tông rách nát.
Bà ta chỉ lặng lẽ đứng ở lề đường bên kia, tuyệt nhiên không hề bước qua đường, cũng không mở miệng gọi tên tôi, chỉ đứng thẫn thờ ở đó đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi đăm đăm.
Tôi khẽ liếc nhìn bà ta một cái, rồi thản nhiên cúi đầu tiếp tục lau dọn mặt bàn gỗ.
Đến khi tôi dọn xong ngẩng đầu nhìn lại thì bóng dáng bà ta đã hoàn toàn biến mất từ bao giờ.
Chiếc bao tải dứa phế liệu lê thê mài xuống nền đường xi măng sột soạt, bà ta lê từng bước chân vô cùng chậm chạp, một bên chân có vẻ yếu ớt kéo lết theo trên mặt đất.
Bóng dáng gầy gò độc bước ấy vừa rẽ qua góc phố là khuất hẳn tầm mắt.
Sau này, tôi có vô tình nhắc lại chuyện này với bố tôi một lần.
Bố tôi gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai một lúc lâu, rồi trầm ngâm bảo: “Đó là cái giá phải trả cho những kẻ tâm địa bất chính, gieo gió gặt bão thôi con ạ.”
Mãi sau này tôi mới nghe mọi người kháo nhau rằng, bà ta ngày nào cũng phải lặn lội đi bộ một quãng đường rất xa để nhặt nhạnh phế liệu kiếm sống.
Trong làng có chai lọ hay bìa giấy gì bán được tiền thì đều bị những người khác thu gom sạch sẽ từ sớm rồi, nên bà ta buộc phải cuốc bộ lên tận trên thị trấn này để nhặt nhạnh thêm.
Có một buổi sáng khi tôi vừa dọn hàng ra bán, từ đằng xa đã nhìn thấy bóng dáng bà ta đang lúi húi lục lọi thùng rác công cộng lớn ở ngay đầu phố. Cả nửa thân người trên của bà ta chúi hẳn vào trong thùng rác, chỉ chừa lại hai cái chân gầy khẳng khiu lộ ra bên ngoài.