Con trai lúc đó đang ngồi ngoan ngoãn húp cháo trong tiệm, ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi tôi: “Mẹ ơi, bà cụ kia đang làm cái gì thế ạ?”
Tôi dịu dàng đáp: “Bà đang tìm đồ thôi con.”
Thằng bé ngoan ngoãn “vâng” một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bát cháo của mình, không tò mò hỏi thêm nữa.
Năm nay con trai tôi đã bước vào học lớp một tiểu học.
Những lúc học phát âm chữ cái tiếng Trung gặp từ nào không biết, con lại chỉ tay vào sách hỏi mẹ. Tôi liền đặt chiếc thanh cán bột xuống, ghé sát lại gần con kiên chỉnh dạy: “Chữ này phát âm là 'p', hai môi khép lại rồi khẽ mở ra nhé.”
Thằng bé liền thích thú đọc theo lời mẹ dạy, đọc xong lại cặm cụi nắn nót viết tiếp vào vở.
Tiếng ngòi b.út chì cọ sát trên mặt giấy vở bài tập kêu sột soạt nghe thật êm tai, tôi đứng lặng một bên nhìn con học bài một lúc lâu với ánh mắt ấm áp, rồi mới mỉm cười quay lại bàn làm bánh tiếp tục nặn những chiếc bánh bao thơm ngon.
Có một lần, cô giáo giao cho cả lớp một bài tập làm văn với đề tài: “Gia đình của em”.
Thằng bé về nhà băn khoăn hỏi tôi phải viết như thế nào.
Tôi ân cần bảo: “Con viết về ông bà ngoại, viết về mẹ, ai cũng được con ạ.”
Thằng bé chống cằm suy nghĩ một lát, rồi tự giác cặm cụi nắn nót viết bài suốt cả buổi tối hôm đó.
Ngày hôm sau khi dọn dẹp bàn học, tôi tò mò mở cuốn vở bài tập làm văn của con ra xem. Đập vào mắt tôi là những dòng chữ nắn nót ở trang cuối cùng:
“Em không có bố, nhưng em luôn có rất nhiều, rất nhiều người yêu thương em. Ông bà ngoại yêu em nhất, mẹ cũng yêu em nhất trần đời. Mẹ của em vất vả lắm, ngày nào cũng phải thức dậy từ bốn giờ sáng để làm bánh bao. Bánh bao mẹ làm ngon tuyệt cú mèo. Sau này lớn lên, em cũng muốn trở thành một người giống như mẹ, việc gì cũng biết làm, việc gì cũng giỏi giang.”
Tôi thẫn thờ nhìn những dòng chữ mộc mạc, đáng yêu ấy hồi lâu, khóe mắt khẽ ươn ướt. Tôi nhẹ nhàng gấp cuốn vở lại, cất gọn gàng vào trong chiếc cặp sách của con.
Bên ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn từ bao giờ, những ánh đèn đường rực rỡ bắt đầu thắp sáng khắp các lối đi.
Tôi đứng tựa cửa nhìn ra ngoài con phố, ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
Một cậu bé nhỏ nhắn đeo chiếc cặp sách xinh xắn đang hăm hở chạy lon ton từ vỉa hè bên kia đường sang, người mẹ hiền hậu chạy theo sau không ngừng lớn tiếng dặn dò: “Chạy chậm thôi con ơi!”
Cậu bé chạy đến trước cửa tiệm bánh bao của tôi liền đứng khựng lại, hít hà một hơi thật sâu rồi reo lên: “Mẹ ơi, thơm phức luôn này!”
Người mẹ nhanh chân đuổi kịp con, mỉm cười thân thiện hỏi tôi: “Chị chủ ơi, quán mình còn bánh bao nóng không ạ?”
“Còn chứ ạ.” Tôi vui vẻ đáp, “Mẻ bánh mới vừa ra lò nóng hổi đây.”
Tôi quay người đi đến bên bếp hấp, nhẹ tay nhấc nắp vung lên. Làn khói trắng bốc lên nghi ngút, quyện vào ánh đèn đường lung linh tạo nên một dải sương mờ ảo, ấm áp.
Tôi nhanh tay đón lấy hai chiếc bánh bao nóng hổi trao cho cậu bé. Thằng bé háo hức đón lấy, nóng đến mức phải liên tục phồng má thổi phù phù.
Người mẹ mỉm cười hiền từ bẻ một miếng bánh nhỏ thổi nguội rồi đút cho con ăn.
Tôi mỉm cười dõi theo bóng lưng hai mẹ con họ khuất dần ở phía cuối con đường.
Dòng người trên phố thưa thớt dần, những ánh đèn đường rọi xuống kéo dài những chiếc bóng lầm lũi trên mặt đường xi măng.
Tôi nhanh tay dọn dẹp các bộ bàn ghế nhựa trước hiên quán, bê từng chiếc ghế xếp gọn gàng cất vào trong nhà.
Cơn gió lạnh lùa qua, con phố nhỏ lúc này đã hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người.
Thời tiết sau đó ngày càng trở nên lạnh giá hơn.
Cơn gió bấc của tháng mười một rít liên hồi trên khắp các con phố, cuốn theo đống lá khô rụng đầy đường cùng những mảnh giấy vụn xoay tít trên không trung.
Mỗi buổi sáng khi dọn hàng ra bán, tôi đều cẩn thận quàng thêm một chiếc khăn len ấm áp trên cổ. Đây là chiếc khăn mà con trai yêu quý đã tự tay dùng tiền tiết kiệm mua tặng tôi ở một cửa hàng văn phòng phẩm trước cổng trường học. Chiếc khăn giá mười tệ, màu đỏ rực rỡ, trên mặt khăn có in một bông hồng thêu tay trông vô cùng ngốc nghếch, đường chỉ méo mó, lệch lạc.
Mỗi lần thằng bé nhón hai bàn chân nhỏ nhắn cố sức quàng khăn lên cổ cho mẹ, con đều ân cần dặn dò: “Mẹ ơi, thời tiết lạnh lắm rồi, mẹ nhớ giữ ấm cổ kẻo bị cảm lạnh nhé.”
Tôi cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn len ấm áp, mỉm cười hạnh phúc bảo con: “Ấm áp quá con yêu ạ.”
Thằng bé nghe thế liền hớn hở cười tít cả mắt, đôi mắt cong cong đáng yêu như hai vầng trăng khuyết.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua từng ngày.
Khói trắng từ bếp hấp bánh bao cứ bốc lên nghi ngút rồi lại tan biến vào thinh không, từng mẻ bánh bao thơm ngon cứ lần lượt ra lò, những cơn gió lạnh giá của mùa đông cứ thế thổi qua góc phố nhỏ hết lượt này đến lượt khác.
Mỗi buổi sáng sớm khi nhấc chiếc nắp vung khay hấp ra, hơi nước nóng hổi lập tức phả thẳng vào mặt nghi ngút làm mờ nhòa hết tầm mắt, khiến tôi tạm thời không nhìn rõ được thứ gì trước mắt.
Thế nhưng, tôi luôn biết chắc chắn rằng ở ngay phía sau làn khói mờ ảo ấy, con trai yêu quý của tôi đang ngoan ngoãn ngồi uống cháo ở chiếc bàn phía trong cùng, mẹ tôi đang đứng ngoài cửa trêu đùa vui vẻ với đứa trẻ nhà hàng xóm, còn bố tôi thì đang lầm lũi giúp tôi xếp từng chiếc ghế nhựa ra trước hiên quán.
Khi làn khói trắng tan đi, trời cũng vừa sáng.