Cùng là thế hệ F2 tự lập nghiệp, tình cảnh của Giang Thần cũng chẳng khá khẩm hơn Kỳ Tư là bao.
Giang Thần nghiến răng nghiến lợi đi vào chỗ ngồi, Trình Yên quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với Kỳ Tư.
Tôi vừa mới bĩu môi một cái thì cô ta đã lao đến ôm chầm lấy tôi: "Phó Oánh, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi!"
Kỳ Tư nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh hãi, còn hai mắt tôi thì trợn ngược lên.
Cô ta đến tính sổ với tôi nhanh như vậy sao?
Tôi vội vàng đẩy cô ta ra, nép vào lòng Kỳ Tư: "Người ta sợ c.h.ế.t đi được ấy."
Gương mặt xinh đẹp của Trình Yên bỗng chốc trắng bệch.
Cô ta vội vàng rướn người lại gần, Kỳ Tư ôm lấy tôi lùi lại hai bước.
[Nam chính mau buông con mụ làm màu đó ra đi, anh tốt nhất nên tìm hiểu trước về hành trình truy thê đi nhé!]
[Trước mặt nữ chính mà nữ phụ cứ cố tình tỏ ra thân mật nhìn mất cảm tình ghê.]
[Nam chính đừng ôm nữa, trái tim bé cưng sắp vỡ vụn ra rồi kìa.]
Trình Yên nhìn hai chúng tôi đang tựa sát vào nhau, nước mắt chực trào: "Phó Oánh, chẳng lẽ cậu đã quên tôi rồi sao?"
Là nhắm vào tôi à?
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Kỳ Tư khẽ nhíu mày, cúi đầu xuống hỏi tôi: "Em quen cô ta à?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, Trình Yên thì bày ra bộ dạng như sắp khóc đến nơi.
"Phó Oánh, tôi là số 188 của khoa Máy tính trường Đại học Thanh Hoa đây."
Thôi xong, tôi hoàn toàn chẳng có một chút ký ức nào về cô ta cả.
Trình Yên lại nhắc nhở tiếp: "Năm đó chính nhờ cậu đồng ý tăng suất học bổng tài trợ lên 200 người thì mới cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ của mình."
"Cậu quên chuyện cậu từng an ủi tôi ở bên hồ Mạt Dương rồi sao?"
Hình như... đúng là có chuyện như thế thật.
Năm đó Kỳ Tư đến Thanh Hoa tham gia thi đấu, bố tôi lại vừa khéo đầu tư vào quỹ khuyến học ở đây, tôi đi theo vừa để giám sát Kỳ Tư, vừa tiện đường ngó nghiêng xem thử.
Lúc tôi đang đứng bên hồ đợi Kỳ Tư, có một cô gái mặc váy trắng cứ khóc lóc om sòm làm tôi nhức hết cả tai.
Tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu, cô gái liền tuôn ra một tràng kể lể rằng danh sách tài trợ không có tên mình, cô ấy phải bỏ học mất thôi.
Tôi thì lại là đứa cực kỳ không chịu nổi cảnh con gái khóc, thế là buột miệng an ủi vài câu.
"Đừng khóc nữa, cậu sẽ có tên trong danh sách tài trợ thôi."
"Thật không? Cậu chắc chắn thế sao?"
"Dĩ nhiên rồi, vì tôi là Phó Oánh mà."
Gặp nhau tình cờ thế mà cũng kéo đến được tập hai cơ đấy.
[Con mụ nữ phụ làm màu này mà cũng có lòng tốt thế cơ à? Tao thấy chưa chắc đâu nhé.]
[Hồi trước lúc chặn đào hoa của nam chính thì vô liêm sỉ không ai bằng, ả mà lại đi an ủi rồi tài trợ cho nữ chính á?]
[Chuyện nào ra chuyện đó, ít nhất thì nhờ có ả mà nữ chính mới thuận lợi hoàn thành việc học, ngày càng đổi đời còn gì.]
[Hèn gì bé cưng nhà mình cứ dốc hết sức muốn vào Phó thị, hóa ra là để báo ơn à.]
[Báo ơn hay là muốn "báo ôm" nam chính, cái này ai mà biết trước được.]
Đám đông trên màn hình vẫn đang bàn tán xôn xao, tôi khẽ nuốt nước bọt cái ực.
Giả sử, cứ giả sử là cô ta muốn báo ơn thật, chứ không phải đến để báo thù thì sao?
Nhìn dáng vẻ chân thành của cô ta thế kia, chắc là sẽ không thù hằn cái chuyện tôi gạch tên cô ta khỏi vòng phỏng vấn, lại còn cướp mất Kỳ Tư của cô ta đâu nhỉ?
Trong lúc tôi và Trình Yên đang dùng ánh mắt để giao lưu với nhau, Kỳ Tư đã bực bội lôi tuột tôi đi:
"Không quen không biết, tốn lời với cô ta làm gì."
Kỳ Tư dắt tôi vào chỗ ngồi, Trình Yên thì thất thần ngồi ở phía xéo sau lưng chúng tôi về bên phải.
Buổi đấu giá bắt đầu, tôi ghé sát vào tai Kỳ Tư nhỏ giọng hỏi: "Kỳ Tư, anh thấy cô ấy thế nào?"
Kỳ Tư nghiêng người sát lại gần tôi hơn một chút.
"Trông thì thông minh, nhưng thực ra cũng chẳng ra làm sao, mắt nhìn chọn sếp quá kém."
Tôi kinh ngạc vì không ngờ anh lại chịu nói nhiều câu như thế, đúng là cặp đôi định mệnh có khác, nhìn một cái là ra vấn đề ngay.
"Tôi thấy cô ấy khá tốt đấy chứ, giờ lại thấy hối hận vì không nhận cô ấy vào Phó thị rồi."
"Nhận cô ta vào rồi thì em còn hối hận hơn."
Tôi không hiểu ý anh cho lắm, lúc này tiếng hô giá đã bắt đầu vang lên hết vòng này đến vòng khác.
Không khí tại hiện trường vô cùng căng thẳng, tôi thì vẫn cứ gặng hỏi Kỳ Tư xem câu nói vừa rồi có ý gì.
"Kỳ Tư, sao tôi lại phải hối hận hơn chứ? Anh không nhìn ra năng lực làm việc của cô ấy rất mạnh à?"
"Cũng tạm."
"Kỳ Tư anh nhìn kìa, suốt cả quá trình đều là cô ấy nghiêm túc phân tích rồi mới ra tay, cái gã bao cỏ Giang Thần kia đúng là tốt số thật."
"Đúng vậy."
Anh vừa trả lời tôi vừa chăm chú quan sát xu hướng biến động của giá cả.