Trước khi độc phát, mất ý thức rồi hôn mê ngay giữa đại điện, Tĩnh Vương từng quỳ trước mặt thiên tử mà thỉnh chỉ:
“Thần nguyện dùng nửa đời chiến công, đổi lấy việc cưới nữ nhi Lăng gia.”
Nhưng Lăng gia lại có hai vị cô nương.
Phụ thân đã quyết định để ta gả vào Tĩnh Vương phủ.
Hôm ấy, ta cùng thứ muội tới chùa Thanh Ẩn dâng hương cầu phúc. Đứng trước tượng Phật, thứ muội chắp hai tay, từng lời từng chữ đều thành kính đến mức chẳng ai có thể nghe ra chút tâm tư nào ẩn giấu phía sau:
“Tĩnh Vương vì nước chinh chiến, anh dũng biết bao, chỉ tiếc lại mù mất một mắt.”
“Tỷ tỷ tính tình cao ngạo, ghét nhất người thân thể có khiếm khuyết. Chỉ mong phụ thân đổi ý, đừng để tỷ ấy phải ôm tiếc nuối cả đời mới tốt.”