Cuội tự tin đảm nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho cả nhóm, nó nói không cần vào khung hình, chỉ muốn được thể hiện kĩ năng chụp ảnh thượng thừa của mình.
Thật ra tôi không tin tưởng tay nghề chụp ảnh của nhiếp ảnh gia “Chú Cuội” một chút nào cả. Từ nhỏ đến lớn nó chưa chụp cho tôi được một tấm ảnh nào ra hồn. Tôi có đầy đủ tư cách để nghi ngờ khả năng chụp ảnh của nó.
Và quả thật không làm tôi thất vọng, khi nhiếp ảnh gia “Chú Cuội” tự tin cho cả nhóm xem những bức ảnh mà nó chụp. Phải nói thật là nó xấu điên lên được, xem xong mặt đứa nào cũng xị hết cả ra, có đứa thì nằm lăn xuống nền mà cười.
Bé Sâu nhăn mặt hỏi khẽ:
- Anh Cuội ơi, dạo này anh thiếu ngủ lắm ạ?
- Anh không, dạo này anh ăn ngon ngủ kĩ lắm. Sao Bông lại hỏi thế?
- Em tưởng anh thèm ngủ quá, nên canh lúc nào bọn em nhắm mắt anh mới bấm máy chụp xấu bọn em cơ.
- Thế anh Cuội. – Bống nhăn nhó lên tiếng – Em làm anh giận cái gì rồi đúng không anh?
- Anh có giận gì Bống đâu – Cuội gãi đầu khó hiểu.
- Thế sao anh lại chọn lúc em há miệng hở hàm răng sún anh mới bấm chụp thế.
- Ơ, anh thấy cũng đẹp mà. Cho có cái signature, cái thương hiệu riêng.
Mót thì ôm bụng vừa cười vừa nói:
- Nhưng mà anh Cuội ơi, ha ha ha…. ha ha ha… Anh ơi anh chụp kiểu gì ý, ha ha ha… anh Ngố… anh Ngố… ha ha ha ha… anh Ngố bị biến dạng luôn rồi ha ha ha ha ha….
Ngố lắc đầu thở dài:
- Mấy đứa có phải lần đầu làm quen với cái trình độ chụp ảnh dở tệ này anh Cuội đâu. Sao phải bất ngờ thế. Được rồi mình tự chỉnh tự chụp đi. Chị cún, em nhớ chị có cái chân giá để điện thoại mà.
- À đúng rồi, để chị đi lấy. Đúng là không thể trông chờ được vào anh trai em mà.
- Tao thấy cũng có đến nỗi nào đâu. Vẫn ra hình người đây thây, ai cũng có nét riêng mà.
Cuội vừa dứt lời, cả dàn báo dồn hết ánh mắt yêu thương lên nó, hận không thể dùng ánh mắt mà bổ sẻ ông anh này ra xem trong não chứa gì.
Không cho Cuội cơ hội cầm máy lên lần nào nữa, tôi và Ngố tự chỉnh sửa góc máy, sắp xếp đội hình cho đàn báo. Đứa thì đứng, đứa thì ngồi, có đứa tôi còn chỉ đạo nó nằm bò luôn xuống nền gạch men. Nhà tôi quét dọn sạch sẽ lắm nên mấy đứa cứ nằm vô tư luôn.
Sau nỗ lực lao động của tôi và Ngố, những bức ảnh đẹp để đời đã được ra lò, xem mà cười tít mắt, tôi đăng mà không cần chỉnh sửa một tấm nào.
Đấy, cứ để máy ảnh rời xa bão tố nhiếp ảnh gia “Chú Cuội” là cả đám giống con người ngay.
Bọn trẻ ở nhà tôi chơi đến hơn 10 rưỡi đêm thì các mẹ đã thay nhau nhắn tôi nhắc chúng nó về nhà.
Tôi không để bọn trẻ phải tự về nhà đâu nha, đứa nào cũng được tôi và Cuội hộ tống về nhà đến nơi đến trốn hết á, dù là ở xa hay gần, dù ở đầu xóm hay cuối xóm, không một đứa nào mà chúng tôi nỡ bỏ lại.
Ai bảo chúng tôi là anh cả chị lớn, là gia đình của nhau cơ chứ. Đó cũng là lý do các phụ huynh lại yên tâm để lũ trẻ đi chơi đêm.
Vậy là nguyên một dàn báo, trừ Ngố và Tồ ra thì cả lớn cả nhỏ, vừa nô đùa, vừa hộ tống nhau về nhà an toàn, tiếng nói cười rộn vang cả một góc xóm.
Gặp ai cũng khoanh tay chào nghiêm trang. Có bác thì nhắc nhở:
- Mấy đứa lần sau không được đi hái trộm quả trong vườn bác nữa nghe chưa? Muốn ăn thì bảo bác hái, không thì con Ki canh vườn nó lại đuổi cho như mấy hôm trước, bị làm sao lại khổ thân ra.
Cả đám vâng dạ rồi cười khì khì.
Ôi, cái tuổi thơ nó đẹp đẽ thế đấy.
Sau khi đưa hết bọn trẻ con về nhà, tôi và Cuội lại thong dong đi trên con đường mà mình đã đi từ nhỏ tới lớn.
- Mày định bao giờ mới gặp mặt anh người yêu đấy? Cứ yêu qua mạng mãi như thế thôi à?
- Có chứ. Nhất định là phải gặp mặt rồi. Trước khi về Tết tao và anh ấy đã trao đổi với nhau là trong Tết này sẽ gặp mà. Anh ấy cũng cùng quê với mình á, nhưng tao chưa biết anh ấy ở xóm nào.
- Vậy là hẹn gặp nhau ở đây luôn à?
- Ừ. Dự định là vậy. Thế còn mày? Bao giờ mày mới định dứt khỏi Trúc đây? Giờ cô ấy đã là người yêu của anh Phong rồi đó. Tuy hai người họ chưa công khai nhưng mình đã biết chuyện rồi, cũng nên buông tay đi thôi.
- Ngày nào cô ấy chưa nói với tao cô ấy đã có người yêu, tao vẫn còn muốn cố chấp thêm một chút nữa. Vả lại cô ấy cũng không tránh né hay bài xích tao như những người có người yêu hay làm mà. Nên có thể tao vẫn còn cơ hội. Mày cũng đừng có giận tao, tao cũng thấy tao vô lại lắm. Nhưng tao không ngăn được cảm xúc của mình.
- Sao tao giận mày được đây. Chơi với mày được 23 năm rồi, đâu phải là ngày một ngày hai, mày cứng đầu như nào tao cũng biết mà. Tao chỉ sợ mày sẽ bị lún sâu vào mãi, rồi mày lại không rút lui được toàn vẹn.
- Biết sao được giờ. Tao ước gì tao đủ lý trí để có thể rút lui. Tao thích cô ấy nhiều lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ biết trong đám đông, cô ấy trong mắt tao đều rất nổi bật, là kiểu chỉ cần liếc một cái đã có thể nhận ra ấy.
- Hừm, chắc kiếp trước mày làm gì có lỗi với cô ấy, nên kiếp này ông trời bắt mày trả nợ rồi đấy.
- tao cũng nghĩ thế thật. Đúng là bạn thân tao mà, đến suy nghĩ cũng giống nhau.
- Thôi được rồi, bước nhanh rồi về ngủ sớm đi. Với lại còn trả lời đống tin nhắn của anh người yêu mày nữa kìa. Nãy thấy thông báo nhảy nhiều phết đấy.
- Hì hì, anh ấy cũng khá bám người ấy.
- Ừ, biết là đang yêu rồi, nhưng để ý đến tâm trạng của tao tý đi.
Tôi huých vai nó một cái, hai đứa cười xòa rồi lại sóng vai đi về nhà.
Ai bảo bạn thân giữa nam và nữ là không có tình bạn trong sáng chứ. Hai chúng tôi chính là minh chứng đây.
Biết sao được, hai đứa hiểu nhau quá rồi mà. Chính vì quá hiểu nhau nên xem nhau như người thân trong gia đình vậy. Mà đã là người thân sao có thể nảy sinh tình cảm được.
Nói chứ cuộc đời này tôi quen biết được một đứa bạn như Cuội cũng là một điều hạnh phúc. Có một người bạn thân đồng hành từ bé đến lớn, không phải ruột thịt, nhưng hiểu mình, quan tâm và sẻ chia với mình không khác gì người thân, đó đã là may mắn lớn rồi.