Yêu đương bí mật với Phong Nam được hơn 1 tháng thì cốt tôi thông minh hẳn, nó phát hiện ra chuyện của tôi rồi. Nhanh phết.

Bình thường nó còn chả chịu động não cơ. Chắc do dạo này tôi biểu hiện có chút lạ. Đi ăn hay đi chơi đều ôm điện thoại lén la lén lút làm gì đó nên nó sinh nghi.

Ha ha, lần đầu yêu đương, vẫn còn hơi bỡ ngỡ, nghiệp vụ chưa chuyên. Lần sau yêu thêm 2-3 lần nữa, tôi đảm bảo chuyên nghiệp liền.

Lê Nhật Minh sau khi biết tôi đang đ.â.m đầu vào một người mới chưa gặp bao giờ, một người quen qua mạng, không biết mặt, không biết tên. Tôi bị nó mắng một trận:

- Võ Vũ Minh Anh! Bộ bị thất tình nên mày xuồng xã vậy à? Chỉ vì Đỗ Nam Phong có người thương nên mày bị đả kích đến nỗi phải đi yêu qua mạng luôn à? Mày có biết người ta là ai không? Mày có biết mặt người ta như thế nào không?

Tôi biết mình đuối lý, chỉ dám lí nhí đáp:

- Không ạ.

- Không biết gì về người ta mà mày còn dám yêu đương qua mạng. Cốt ơi bình thường mày lí trí lắm mà.

- Mày không yêu nên mày không hiểu được đâu. Anh ấy tốt với tao lắm. Với lại người này trước đây tao đã kể mày nghe rồi mà. Là anh Phong Nam, bạn game của tao ấy.

- Nói xem tốt như nào. Tốt như nào mà để mày phải lén lút yêu đương với tao.

- Anh ấy cho tao xem cơ bụng, hì hì. Cơ bụng của anh ấy đẹp lắm đó. Anh ấy còn hay đặt đồ ăn và mua đồ cho tao nữa. Anh ấy tốt lắm. Còn không phải là vì sợ mày biết tao yêu qua mạng, sợ mày lo lắng nên mới muốn giấu sao. Tao là vì nghĩ cho mày cả đó cốt ạ. Xem đi có ai suy nghĩ thấu đáo như tao không?

Nó nghe tôi biện giải, n.g.ự.c phập phồng, hận rèn sắt không thành thép mà nghiến răng nghiến lợi nói:

- Cái tim đen sì của mày tao nhìn thấu rồi, cất cái bài đấy đi.

- Tao làm vậy cũng là có mục đích cả mà. Người ta hay bảo là: “Cách tốt nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một cuộc tình mới”. Mày thấy tao đủ lí trí chưa?

Lê Nhật Minh vẫn chưa nguôi, lườm nguýt tôi không ngớt cái nào. Nhưng tôi biết nó đã bớt giận rồi. Chỉ cần biết tôi không dính vào người đàn ông kia để rồi lại khóc lóc bù lu bù loa nữa nó đã nguôi giận rồi.

Tôi lại nhẹ giọng dỗ vài câu:

- Đừng giận mà. Tao biết mày lo cho tao, không muốn tao quay lại si tình người kia nữa. Vậy nên tao đâu có đi tìm anh ấy đâu, tao tìm hẳn anh sáu múi body bốc lửa mà. Tốt hơn Đỗ Nam Phong kia rất nhiều lần.

Lê Nhật Minh mít ướt lắm, dễ khóc hơn cả tôi nữa. Thấy tôi dỗ dành, nó rưng rưng nước mắt sắp rơi, giọng có chút run nói:

- Nhưng tao lo mày bị sốc nên hành động bốc đồng, rồi sợ mày bị người ta lừa đi mất. Mày là kiểu học thì giỏi chứ thực tế thì dở ẹc. Không có tao chơi cùng thì sao mày bình an lớn nổi đến ngày hôm nay.

- Ừ ừ biết mà, mày là công thần lớn nhất. Sau này tao không giấu mày chuyện gì nữa đâu. Cũng không hay giận mày nữa.

- Mày hứa đấy nhé.

- Tao hứa mà.

- Thật đấy?

- Quân t.ử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

- Thế chuyện của tao với Nguyễn Thanh Trúc ấy…

- Ê ê…..

- Hề hề… chuyện là, tao với Thanh Trúc lại liên lạc lại với nhau rồi. Mày không được giận tao đâu đấy. Mày đã hứa rồi.

- Hừm. Được! Mày được lắm!

Tôi không nương tay mà véo tai nó thật mạnh, nhưng không thèm nói gì.

- Á á á…. đau… đau quá, nhẹ tay… nhẹ tay chút đi mà Cún ơi. Cô ấy chỉ là mắc phải lỗi mà số ít phụ nữ đều mắc phải thôi mà. À không, nó còn không phải là lỗi của cô ấy. Lỗi của cô ấy là quen chúng anh crush của mày thôi mà.

Càng nghe nó biện bạch, tôi càng tức. Nuôi bạn lớn để bạn có cái não yêu đương như vậy đấy. Còn chưa nhờ vả được cái gì ra hồn mà suốt ngày chỉ làm bạn đau đầu.

Càng nghĩ càng tức, tôi lại véo nó mạnh hơn. Nó kêu la oai oái, mãi tôi mới chịu thả ra.

Tôi không thèm giận nó. Để chuộc lỗi, nó cơm bưng nước rót, xoa bóp vai cho tôi. Nhưng tôi thật sự không giận mà, chỉ đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên tôi mới bất động.

Nghĩ thông suốt rồi, tôi mới nói với nó suy nghĩ hiện tại của tôi:

- Mày không cần lo tao sẽ ghét cô ấy nữa đâu. Mày muốn làm cún ngốc si tình thì tao cũng không cản. Giờ tao cũng không còn thích anh ấy nữa, nên tao sẽ không bài xích crush của mày. Chỉ cần mày không làm tiểu tam chen và hạnh phúc của người ta, tao đều chấp nhận được.

Hê, tôi thấy tôi đúng là một người bạn cởi mở và thấu hiểu. Tự cho bản thân mình 10.000 điểm.

Vứt câu chuyện tình yêu tình báo ra đằng sau, tôi và cốt đang lên kế hoạch đi mua đồ để về quê ăn Tết. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là đến ngày về rồi, hai đứa còn chưa biết phải mua quà gì.

Hồi trước khi lên thành phố, chúng tôi có mạnh miệng hứa là về nhà đứa nào cũng có quà rồi. lần này về mà không có gì thì chúng nó nghỉ chơi với hai đứa tôi mất.

Ở nhà tôi có 1 người hầu, là thằng em trai của tôi năm nay đã 17 tuổi. Nhà của Lê Nhật Minh thì có hai anh em, em trai nó kém chúng tôi có 4 tuổi, năm nay cũng đã 16. Thêm cả đám em họ trong nhà, tính ra cũng đông như quân Nguyên ấy.

May mà hồi đấy hai đứa hứa chung, không phải là mỗi đứa tặng riêng.

Giờ chúng nó lớn rồi, mấy cái đồ chơi siêu nhân với b.úp bê Barbie chúng nó không chơi nữa. Chọn quà đúng là một bài toán khó đấy.

Lướt lướt quẹt quẹt một hồi, chúng tôi tìm đủ quà cho đám nhóc con rồi. Nhưng tôi không đủ tiền, tháng này lương tôi đã tiêu gần hết rồi.

Chợt tôi nghĩ đến ông anh trai quý hóa phiên dịch viên của tôi, liền mặt dày đi xin xỏ tiền của anh. Dùng tiền của anh mua quà cho anh thấy nó cũng hợp lí. Dẫu sao không phải tiền mình là được mà.