Khi thấy tôi cùng với Đỗ Nam Phong đi vào cùng nhau, tôi nhận được một ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo phóng từ phía thằng bạn thân chí cốt. Tôi biết trong đầu nó đang nghĩ gì, nhưng thật khó giải thích.

Đồ ăn đã được lên đầy đủ. Tôi nhanh nhảu ngồi vào bàn, định nhón lấy một miếng thịt ăn vụng, liền bị anh tôi đ.á.n.h một cái vào tay:

- Cô còn chưa đi rửa tay sạch sẽ đâu. Lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, còn để tôi phải nhắc nhở nữa.

Tôi đành ngoan ngoãn đứng dậy đi rửa tay cho thơm tho sạch sẽ. Quân t.ử sáng suốt, biết co biết dỗi mới có tiền để tiêu.

Vào bàn ăn, anh tôi mới bắt đầu hỏi:

- Lần này cần bao nhiêu? Nói trước là cái lí do nó hợp lí tý. Đừng cái kiểu em bị táo bón, cần mua t.h.u.ố.c đến 5 triệu đi.

Anh trai tôi vừa dứt lời, người ngồi đối diện liền ho sặc sụa. Mặt cũng có chút đỏ lên. Nói trúng tim đen anh ấy à? Chả nhẽ lúc xin tiền mẹ anh ấy cũng từng dùng cái lí do dở hơi đó à?

- Anh Tý, anh em không cần phải hiểu nhau quá đâu. Anh phải giữ cho em tý mặt mũi chứ. Nhưng lần này em cần ít ít thôi.

- Ít là bao nhiêu?

- Em nào dám đòi hỏi, tùy tâm Tý muốn gửi bao nhiên thì em nhận bấy nhiêu, em không có tham lam đâu. Chỉ là em thấy dạo này mẹ có vẻ rất thích một cái túi, em thấy mẹ like bài rồi. Giá cái túi đó hình như là khoảng 6 triệu thì phải. Em dự định có tiền thì sẽ mua tặng mẹ.

- Ghê gớm quá, định đổi nghề làm điệp viên à. Vả lại anh thấy cái túi đấy rồi, giá còn chưa đến 1 triệu đâu. Lùa gà đấy à? Còn muốn mượn hoa dâng phật, lấy tiền anh trai mua quà cho mẹ, công lao là của em cơ đấy. Mày khôn hết phần thiên hạ rồi Cún ạ.

Miệng thì nói thế, nhưng anh trai vẫn chuyển cho tôi đủ 6 triệu. Hạnh phúc quá, tôi bật chế độ nịnh nọt:

- Anh trai yêu dấu. Anh đúng là vị thần tài sống của em. Người anh trai vừa ngầu vừa siêu cấp đẹp trai nhất vũ trụ. Em đảm bảo trong cái hệ mặt trời này không ai có thể sánh được với sự đẹp trai của Võ Vũ Minh Đức anh.

Thấy tôi được cho tiền, thằng Cuội cũng toe toét miệng nịnh nọt:

- Anh Tý đẹp trai ơi anh Tý. Dạo này có phải anh lại đẹp trai hơn rồi không? Cho em xin bí quyết để có sự đẹp trai này với. Anh không biết là trong mắt em, anh chính là một doanh nhân thành đạt đẹp trai sáng ngời ngời. Vợ anh sau này chắc chắn sẽ là một quý phu nhân hạnh phúc nhất thế gian này.

Vừa dứt lời, điện thoại của Cuội cũng nhận được thông báo tinh tinh. Tài khoản của nó được cộng thêm 1 triệu. Nó cầm điện thoài mà cười tít mắt.

Anh tôi không nói gì, thế nhưng cái miệng cười kéo đến tận mang tai kia đã nói cho tôi biết là anh rất hài lòng với  mấy câu nịnh hót này. Ha ha thần tài vui thì chúng tôi cũng vui.

Anh tôi gợi ý cho hai đứa thần tài mới để xin xỏ:

- Còn một thần tài sống nữa kìa, hai đứa không định phát huy hết năng lực à?

Nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi còn lại trên bàn ăn. Từ nãy đến giờ anh ấy vẫn luôn im lặng ngồi ăn. Hai đứa chúng tôi không hẹn mà quay lại nhìn nhau một cái. Thằng Cuội cười gượng:

- Ha ha, bọn em, bọn em kiếm đủ rồi ạ. Bọn em không tham lam đến thế đâu.

- Đúng đúng. Bọn em không phải người tham lam.

Nói xong hai đứa cắm đầu vào ăn, không hề biết trong mắt người đàn ông đẹp trai kia thoáng qua một tia thất vọng.

Anh trai tôi bất mãn:

- Hai đứa chúng mày chỉ dám lớn mật bào của anh thôi đúng không? Thằng Beo nhiều tiền như thế mà không thấy hỏi. Biết đâu xin của nó nó còn cho nhiều hơn anh thì sao?

Nếu là khi trước có lẽ tôi sẽ đáp lời trêu trọc đó của anh trai, sẽ mặt dày đi xin của Nam Phong. Chúng tôi trước đây cũng khá thân thiết, tôi xin gì anh cũng cho.

Nhưng giờ anh có người thương, tôi phải biết điều giữ khoảng cách, người thương của anh mà biết chị ấy sẽ không vui:

- Bọn em đủ tiêu thật rồi mà. Còn 4 ngày nữa là về nhà rồi, cần nhiều tiền để làm gì đâu. Về nhà nằm ăn bám bố mẹ là có cơm ăn rồi.

- Anh Tý, thế anh không định về sớm cùng bọn em thật à?

- Để anh xem đã. Giờ còn nhiều việc chưa sắp xếp được. Nếu giải quyết sớm thì mình về cùng nhau.

Bữa ăn sau đó không còn cười nói rôm rả nữa, đúng hơn chắc chỉ có tôi và Cuội cảm thấy ngượng. Một đứa là ngồi đối mặt với crush cũ, một đứa là ngồi cạnh bạn trai của crush.

Tôi nhanh ch.óng ăn cho xong bữa rồi kéo thằng Cuội đi về nhà.

Trước đây mỗi lần có anh Nam Phong qua ăn cơm cùng, tôi sẽ ngồi lì ở nhà anh trai đến khuya mới chịu về. Nhưng nay khác rồi, lần này tôi đã quyết tâm thật lắm đấy.

Trên đường về, tôi muốn mua quà cho bạn trai, nhưng không biết anh ấy thích gì, liền hỏi Lê Nhật Minh xem con trai 26 tuổi thường sẽ thích gì. Nó c.h.ử.i tôi:

- Mày thấy tao giống đàn ông 26 tuổi không?

- Không. Mày mới 23 mà.

- Vậy mày thấy hỏi tao đàn ông 26 tuổi thích gì có hợp lí không?

- Ừ ha. Nhưng mà đàn ông không phải nên hiểu đàn ông thích gì sao? Không quan trọng tuổi tác nữa. Nói tao nghe xem đàn ông hay thích gì đi.

- Đồng hồ thì sao. Đa phần đàn ông sẽ thích được tặng đồng hồ.

- Không ổn, tao thấy anh ấy nhiều đồng hồ lắm. Mỗi lần gửi ảnh cơ bụng, tao lại thấy anh ấy đeo một cái khác, mà giá trị cũng không hề rẻ.

- Thế tao chả biết tặng gì nữa đâu. Mày tự suy nghĩ đi. Với lại người ta là người yêu mày chứ có phải người yêu tao đâu. Yêu đương mệt não.

Tôi lườm nguýt nó một cái, nó liền biết điều kéo xéc cái mỏ lại.

Vẫn còn sớm ,tôi lôi nó cùng tôi đi chọn quà, nhưng đi qua nhiều cửa hàng rồi lại chẳng tìm được món nào ưng ý.

Khi đi qua một cửa hàng thủ công, cả hai đứa đều ăn ý đứng lại. Tôi quay ra nhìn nó, hỏi:

- Thử không?

- Thử! Sợ gì mà không thử.

Thế là cả hai ngang nhiên bước vào cửa hàng. Chị chủ thấy lại là hai đứa tôi, khuôn mặt chị có chút rạn nứt rồi.

Trước đây hai đứa đã từng đến đây vài lần. Nhưng đồ thủ công chúng tôi làm ra thật khó miêu tả, mang theo trên người cảm thấy khá mất mặt. Vì đồ hai đứa làm đẹp thì đẹp, còn giống thật, đến nỗi khi chị chủ quán nhìn thấy thành phẩm của chúng tôi đã ôm miệng gọi chị huệ.

Lần này quay lại, chúng tôi quyết làm những cái giống con người bình thường sẽ làm.

Hôm nay hai đứa đều chọn làm vòng tay cho đơn giản, không khó làm và làm cũng nhanh.

Lê Nhật Minh chọn làm một chiếc vòng nữ. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là làm cho ai, chắc chắn là dành cho Nguyễn Thanh Trúc rồi.

Tôi chăm chú phác thảo hình dáng chiếc vòng sẽ làm, rồi chăm chú lựa chọn nguyên liệu. Tôi quyết định làm một chiếc có tên viết tắt của anh.

Sau khoảng 20 phút, tôi và Nhật Minh đã hoàn thành xong chiếc vòng tay đầy tâm huyết của mình. Tôi ngắm nghía một hồi, rất hài lòng.

Nhìn qua chiếc vòng của thằng bạn thân, khá đẹp đấy, phối màu và chọn phụ kiện không bị đ.ấ.m nhau. Không hổ là bạn thân của họa sĩ chuyện tranh.

Tôi cũng khoe chiếc vòng mình mới làm xong cho cốt xem qua. Nó nhận xét:

- Đẹp đấy, nhưng cảm thấy nó có chút đơn điệu.

- Tao không biết anh ấy sẽ thích kiểu gì nên đại đại đi.

Chúng tôi đưa đồ cho chị chủ quán đóng gói. Chị ấy trêu chọc:

- Lần này hai đứa không làm mấy cái kì dị kia nữa à?

- Ha ha, lần này bọn em là làm quà mang đi tặng. Mấy cái kia sao dám tặng người ta được chị.

- Bọn em vẫn còn nhân tính lắm đó. Nếu chị thích mấy món trước, hay là để em làm lại tặng chị?

- Xin em đấy. Lần trước thấy đồ hai đứa làm xong, chị đã chán ăn trong 3 ngày trời rồi. Em mà tặng cho chị thì chị không ăn nổi cơm cả năm trời mất.

- Dữ vậy sao chị?

- Em đoán xem.

Nói vài câu với chị chủ quán xong, hai đứa tôi ai về nhà nấy. Nhưng tôi đoán Lê Nhật Minh sẽ tìm đến Nguyễn Thanh Trúc đầu tiên. Não yêu đương mà, dùng mắt cũng nghĩ ra được.

Chương 5 - Xin Chào! Cảm Ơn Vì Đã Đến - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia