Đến cuối tuần, tôi và Lê Nhật Minh túi lớn túi nhỏ chuẩn bị về quê. Ông anh ruột thừa của tôi và Đỗ Nam Phong thì ở lại. Tại hai chúng tôi về sớm, các anh vẫn chưa sắp xếp xong công việc để cùng nhau về.

Cũng tốt thôi, không đụng mặt anh hàng xóm, chúng tôi thấy thoải mái hơn nhiều. Anh trai cũng chưa về nhà, sẽ không ai quản tôi làm bá chủ của cái xóm nhỏ kia nữa rồi.

Tôi yên tâm giao việc lái xe cho cốt, bản thân thì thản nhiên ngồi ngủ ngon lành.

Nhưng mới ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi đói đến mức tỉnh giấc, bụng réo “rột…rột” liên tục.

Ài, sáng nay dậy hơi sớm, phải để thằng Cuội đến nhà giục mới bò từ trên giường xuống nên chỉ kịp vệ sinh cá nhân, chưa kịp bỏ cái gì vào mồm, cũng đến giờ ăn trưa nên tôi đói lả cả ra.

Thằng Cuội vừa lái xe vừa cười run hết cả hai bả vai.

Không chịu nổi nữa, tôi bảo nó tìm đại một nơi tìm chỗ ăn. Vừa hay phía trước có một quán ăn nhỏ, chúng tôi tấp vào nghỉ ngơi một lúc.

Hôm nay anh người yêu có chút bận, từ sáng sớm anh đã báo cáo tình hình công việc với tôi, hôm nay có một hợp đồng lớn phải đi đàm phán. Tôi cũng không hy vọng anh ấy giành thời gian cho tôi.

Không ngờ lúc có thời gian rảnh, anh vẫn tranh thủ nhắn tin quan tâm. Lòng tôi lại bị người đàn ông này làm cho xao xuyến rồi.

Trả lời tin nhắn anh xong, tôi tranh thủ lướt mạng xã hội.

Ai ngờ vừa mở phở bò lên, bài viết của ông anh ruột thừa đã đập ngay vào mắt. Anh ấy đi ăn trưa với bạn bè. Cười vui vẻ thật đấy.

Nhưng điều làm tôi chú ý đó là Đỗ Nam Phong và Nguyễn Thanh Trúc, hai người họ ngồi cạnh nhau, cử chỉ thân thiết. Thì ra cô ấy cũng quen biết anh trai tôi.

Tôi đưa ánh mắt phức tạp nhìn về thằng bạn thân đang nhìn điện thoại cười ngây ngốc. Nếu nó mà thấy tấm ảnh này, sợ là lại tan nát hết cả cõi lòng, khóc lóc nửa tháng trời mất. Điếc tai lắm.

Vậy thì không thể để nó vào phở bò được. Tôi bèn tìm cách đ.á.n.h lạc hướng sự chú ý của bạn thân.

Cũng may thằng bạn tôi ngốc nghếch, không cảm thấy có gì lạ. Ngốc nghếch như vậy, sợ sau này bị lừa vẫn còn vui vẻ hộ người ta đếm tiền mất thôi.

Đi xe thêm 3 giờ đồng hồ nữa, đến xế chiều hai đứa tôi cũng về đến nhà. Nhớ nhà c.h.ế.t đi được.

Cuội đưa tôi đến cửa nhà rồi phóng xe về nhà nó luôn. Đằng nào tối nay nó cũng sẽ sang chơi nên không vội chào hỏi mẹ tôi.

Nhưng lát nữa cất đồ xong chắc chắn tôi cũng phải sang nhà nó chào cô Thư rồi. Đây đã là thói quen của chúng tôi rồi, mỗi lần về đều sẽ ghé nhà nhau chơi, còn đi khắp xóm làm phiền mọi người nữa.

Vừa đến cổng nhà, tôi lớn tiếng gọi thằng Tồ đầu tiên rồi mới gọi bố mẹ. Thế nhưng người đầu tiên chạy ra đón tôi lại là con Lu với bộ lông xù mượt mà được chải chuốt kĩ lưỡng.

Thấy Lu lon ton chạy đến, tôi liền ôm lấy nó mà cưng nựng. Cục bông này hình như lại béo lên rồi, còn có chút nặng.

Hì hì, đúng là mẹ tôi chăm tốt. Thế mà lúc tôi mới mang em nó về, mẹ tôi còn mắng tôi đủ lời. Vậy mà khi tôi muốn mang Lu theo, bà lại ôm chằm chằm không chịu buông.

Con Lu nhà tôi là giống ch.ó Phốc Sóc, bộ lông xù của nó trắng tinh, rất đẹp. Hồi tôi mới đưa nó về nhà, cục bông này còn nhỏ xíu, chỉ bằng một bàn tay của anh Tý, chắc là được hai cân cả lông.

Nó chẳng phải là được nhặt từ xó xỉnh nào về đâu, là tôi xin được của nhà cô giáo chủ nhiệm cấp ba khi tôi đi thăm cô. Đợt đấy con Phốc Sóc mẹ nhà cô mới đẻ một lứa 3 con non, bé bé xinh xinh đáng yêu lắm.

Tôi biết mang về kiểu gì cũng bị mama đại nhân mắng, nhưng vì sự dễ thương của nó nên tôi mặc kệ, xin cô chủ nhiệm luôn một con về nhà nuôi.

Cô cũng hào phóng lắm, tôi xin là cô cho liền. Mà nói đúng hơn thì tôi còn chưa kịp xin là cô đã chuẩn bị cả hộp để tôi có thể đưa ẻm về nhà rồi. Chắc cô thấy tôi thích mê ẻm quá nên cô tặng tôi luôn.

Đúng y sì đúc như tôi đoán, thấy tôi mang con Lu về, mẹ tôi c.h.ử.i cho một hồi. Mẹ bảo tôi không biết chăm mà thích bày vẽ, phân cũng không biết dọn, được vài ba hôm là lại phải để mẹ nuôi hộ.

Thế mà con Lu mới ở nhà tôi được có bốn ngày, mẹ tôi sắm đủ đồ cho nó, toàn đồ mới toanh luôn. Lúc khui hàng ra bà còn rất thỏa mãn khoe khoang với Lu:

- Xem bà mua đồ mới cho con này Lu. Lu có thích không? Mẹ mày nghèo lắm, chả sắm được cho em đồ nào ra hồn cả. Cái gì cũng phải đến tay bà.

Lu nghe mẹ nói thì thích thú chạy nhảy quanh mẹ vài vòng. Mẹ tôi thì cười tít hết cả mắt. làm thằng Tồ còn phải ghen tỵ:

- Mẹ. Sao không thấy mẹ mua đồ mới cho con? Tất con thủng ngón hết rồi mẹ còn không thèm mua cho con mấy đôi mới. Mẹ đúng là thiên vị con Lu mà.

- Con có tiền đút lợn đó, lấy ra mà mua. Em Lu không có đồ mẹ phải mua cho em chứ. Trông chờ vào chị mày thì Lu còn lâu mới có đồ mới chứ?

- Mẹ, rốt cuộc ai mới lại con ruột của mẹ vậy?

Quên không giới thiệu, Tồ nhà tôi tên là Võ Vũ Thanh Tùng, mới 17 tuổi nhưng đã cao 1m79, học sinh giỏi 11 năm liền. Thế mà sự thông minh của nó chả bao giờ chia cho tôi được một xíu nào.

Tôi âu yếm con Lu xong, mẹ tôi lúc này mới đủng đỉnh từ trong nhà bước ra. Tôi thả Lu xuống cho nó tự do chạy nhảy rồi nhào tới muốn ôm mẹ yêu.

Mẹ tôi đưa tay chặn cái đầu tôi lại, trên mặt tỏ vẻ ghét bỏ:

- Con đừng có nhào đến ôm mẹ. Cứ thích hôn hít lên rồi dính hết nước bọt lên mặt mẹ, gớm c.h.ế.t đi được. Nãy con chưa hôn con Lu đâu chứ?

Nói xong, mẹ tôi liền bế con Lu lên, lật trái, lật phải kiểm tra. Tôi tức cái l.ồ.ng n.g.ự.c quá, chăm còn hơn cả chăm con nữa:

- Mẹ! Con chưa đến nỗi phải bị đề phòng thế đâu. Rốt cuộc ai mới là con của mẹ chứ?

- Giờ con Lu mới là con của mẹ. Còn mấy anh chị thì chỉ biết làm tôi phiền lòng thôi.

Tôi ngơ ngác, tôi tổn thương, tôi cạn lời. Giờ trong mắt mẹ, con Lu còn hơn cả con ruột là chúng tôi. Không biết thằng em rọt ở nhà có phải sống kiếp con ghẻ không nữa.

- Ơ mẹ, thằng Tồ đâu rồi? Sao con gọi nãy giờ mà chưa thấy nó ra xách đồ?

- Nó với thằng Ngố nhà cô Thư chạy đi đá bóng rồi. Dạo này nó toàn đi đến gần tối muộn mới về thôi. Con có định đi gọi nó không?

- Thôi thôi. Con lười bước. Kệ nó muốn về lúc nào cũng được.

- Hừm, bệnh lười giai đoạn bốn.

- Thế còn bố đâu mẹ? Tối nay con muốn ăn sườn xào chua ngọt với canh cá chua bố nấu.

- Gớm. Vừa về mà đã nghĩ sẵn thực đơn rồi. Bố cô biết cô muốn nên đi chợ rồi.

- Hì hì, về với bố mẹ là sướng nhất, muốn ăn gì cũng có người nấu cho ăn.

- Bớt nịnh. Cô mau mang đồ vào nhà cất đi. Phòng cô mẹ dọn dẹp sạch sẽ rồi.

- Yêu mẹ.

Tôi vui vẻ kéo vali vào nhà. Bố mẹ tôi vẫn thích ở nhà cũ cấp bốn nên nhà tôi không phải nhà lầu sang trọng. Nhưng rất rộng rãi, nhiều phòng ở, sạch sẽ và thoáng mát.

Anh tôi nhiều lần có ý muốn xây cho bố mẹ căn nhà mới nhưng bố mẹ không đồng ý.

Tôi cũng thích ở nhà cũ hơn vì nó cho tôi cảm giác ấm cúng, quen thuộc. Hơn nữa ngôi nhà này, trong từng ngóc ngách đều là những kỉ niệm của chúng tôi từ tấm bé đến thuở thiếu thời, thật khó để có thể dỡ bỏ nó.

Chương 7 - Xin Chào! Cảm Ơn Vì Đã Đến - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia