Sau bữa ăn, tôi để em trai tự dọn dẹp rồi chạy vào phòng bê đống quà đã chuẩn bị ra bày đầy một bàn trong phòng khách. Tôi định gọi các em đến đầy đủ rồi sẽ tặng luôn một thể.

Tôi nhắn vào nhóm gọi mấy con báo đến nhà mình tụ họp. Thế mà mấy cái đứa này không có đứa nào trả lời tin nhắn của tôi. Bình thường có im re thế này đâu?

Giận dỗi, tôi không thèm d.ụ.c chúng nó nữa, ôm điện thoại kể cho Phong Nam nghe. Đứa nào đến thì có quà, không đến thì không có. Tôi cũng không quan tâm đâu.

Một lúc sau, cô Thư cùng thằng Cuội sang nhà tôi chơi, còn ôm theo một hộp quà lớn tặng cho Oanh phu nhân. Bộ dưỡng da 7 món của Estée Lauder, giá gần 1 triệu rưỡi.

Nó mua tặng cô Thư một bộ, tặng mẹ tôi một bộ. Trời ơi, thằng này nó mua lúc nào thế? Mua mà còn không rủ tôi. Bảo sao nó lại nói đã hết tiền tiêu rồi, hóa ra là lén mua đồ xịn ngay dưới mí mắt tôi.

Tắc trách rồi, lại bị tên nhãi này qua mặt. Lát nữa mẹ tôi lại so sánh quà của hai đứa cho xem. Cái thằng tâm cơ này.

Mẹ tôi khen Cuội hết lời, nhìn bộ dưỡng da mà cười tít mắt. Đúng lúc bộ dưỡng da của mẹ tôi vừa hết, mà còn mua đúng bộ dưỡng bà đang để mắt đến, mẹ tôi không thích sao được. Có thể là tối nay đi ngủ cũng nằm mơ đang ôm bộ dưỡng da đó.

Nghe mẹ tôi khen, thằng Cuội đắc ý nhìn về phía tôi. Tôi cũng không chịu thua, lườm nó đến trợn ngược cả mắt.

Thấy mẹ đã khui xong quà của thằng Cuội, tôi cũng lấy quà của tôi cho mẹ và cô Thư cùng khui luôn. Quà tôi chọn là hai chiếc túi Carit & Koty, giá mỗi chiếc gần 1 triệu, chất liệu và mẫu mã đều rất tốt.

Oanh phu nhân thích màu hồng, nên vừa nhìn thấy chiếc túi màu hồng đào này là biết nó rất hợp với mẹ, bà mà có chiếc này thì đến đi chợ cũng mang nó đi theo.

Thiết kế chiếc túi nhìn sang và thanh lịch, điểm nhấn là cái hoa văn nổi và cái khăn buộc trên túi, trông hơi điệu nhưng đúng với phong cách của Oanh phu nhân. Mẹ tôi mà đeo nó đi chơi là auto quý phái liền.

Còn chiếc tôi tặng cô Thư là một chiếc màu kem, cũng buộc một chiếc khăn lụa, thân trước của túi in nổi tên của thương hiệu, hoa văn cũng giống như chiếc của Oanh phu nhân.

Mẹ tôi ban đầu còn định chê tôi, sau khi thấy chiếc túi đúng gu, thái độ mẹ thay đổi 360 độ, dùng hết những từ hoa mĩ mẹ có thể nghĩ ra để khen tôi. Nghe mẹ khen xong, tôi vui sướng phổng cả mũi.

Cô Thư thì nhẹ nhàng hơn, cô cứ vuốt ve cái túi mãi, có vẻ là rất thích. Cô nói:

- Đúng là phụ nữ hiểu phụ nữ mà. Chỉ có Cún mới chọn được quà vừa ý cô Thư. Cô Thư thích lắm.

Lần này đến lượt tôi đắc ý nhướng mi mắt nhìn cốt. Nó bĩu môi tỏ vẻ không so đo.

Con Lu đứng ở của bỗng sủa lên vài tiếng. Thằng Tồ vừa rửa bát xong liền đi ra xem:

- Chị ơi, dàn báo đến rồi này.

Tôi vẫn còn có chút giận, không thèm nói gì.

Cái Bông – con gái của dì tôi là đứa chạy vào nhà đầu tiên, nó chạy đến chỗ tôi rồi ôm ôm ấp ấp. Tôi lấy tay đẩy đầu nó trách móc:

- Bé vô lương tâm. Chị nhắn tin còn không thèm trả lời lấy một cái.

- Còn không phải là vì sợ không tạo được bất ngờ cho chị sao. Đừng giận nhé, bọn em cũng chuẩn bị quà cho chị mà.

Con bé vừa nói xong, mấy đứa khác cũng xếp thành hàng ngang đi vào, nhưng đằng sau chúng nó đang che giấu cái gì đó, có chút thần bí. Cơ mà người đứng sau cao quá, lộ ra cái đầu, tôi nhìn cái là biết đó là thằng Ngố rồi.

Thằng Tồ ra lệnh, dàn báo liền tách hàng ra làm đôi, lộ ra đằng sau đúng là thằng Ngố. Bất ngờ là thằng bé đang ôm trong tay một bó hoa to làm bằng những quả dâu tây đỏ óng căng mọng. Bó hoa siêu siêu to luôn.

Tôi thấy mà vô cùng ngạc nhiên, mắt sáng cả lên, miệng mấp máy. Vẫn chưa kịp phản ứng trước món quà của đám trẻ.

Thằng Ngố bước đến gần hơn, trao bó hoa dâu tây vào tay tôi:

- Tặng chị đấy.

Thằng Mót – con chú tôi lên tiếng:

- Chị Cún thích quá nên đơ luôn rồi kìa.

Cái Bông thì chớp chớp đôi mắt to tròn của nó hỏi tôi:

- Chị Cún có thích không? Bọn em tự tay làm đấy. Làm hết cả một buổi chiều luôn.

Tôi nhìn bó hoa dâu tây trong tay, miệng nở nụ cười tươi ấm áp:

- Thích lắm. Siêu thích luôn đó. Mấy phố nhà mình làm chị cảm động quá đi. Mà sao lại nghĩ ra tặng quà cho chị thế?

Thằng Tồ lên tiếng:

- Em Vẹt nghĩ ra đấy. Hôm trước chị nhắn trên nhóm bảo muốn ăn dâu tây mà. Thế là em Vẹt bào làm thành hoa dâu tây để tặng chị.

- Em Vẹt nhà ta thông minh quá nha, cũng biết nghĩ cho chị nữa.

Vẹt được điểm danh liền ngại ngùng gãi đầu. Thằng bé là con nhà cậu út thằng Cuội, hồi bé cũng thích chạy theo sau lưng tôi đi chơi lắm. Nhưng tính thằng bé nhút nhát, chỉ chơi được với anh chị trong nhà. Tính ra quanh xóm tôi toàn là anh em họ hàng nhỉ.

- Mà mấy đứa lấy tiền đâu ra mua thế? Chỗ này đắt lắm đúng không?

- Bọn em góp nhau đấy – bé Sâu – em họ của thằng Cuội hào hứng góp lời – Lúc đầu góp chưa đủ, bọn em gọi xin anh Tý nữa, anh Tý cho hào phóng lắm, còn cho dư để bọn em mua kẹo, cả anh Phong cũng cho nữa cơ.

Tôi nhéo nhéo má bánh bao của bé Sâu. Con bé đáng yêu quá, cái má núng nính mềm mại, muốn c.ắ.n một miếng ghê.

Mẹ tôi và cô Thư ngồi nhìn vui vẻ. Thấy bọn trẻ chúng tôi yêu thương nhau như vậy là các mẹ hạnh phúc rồi.

Đang trong không khí cảm động, thằng Cuội lên tiếng phá đám:

- Mấy cái đứa này, chỉ chuẩn bị quà cho cái Cún thôi à? Quà của anh đâu?

Thấy anh trai đòi quà, Ngố moi từ trong túi áo ra một quả dâu tây đưa cho thằng Cuội:

- Đây, của anh đây. Chuẩn bị riêng cho anh đấy.

Thấy quà đám trẻ chuẩn bị cho mình, Cuội đơ người. Không tin vào mắt mình, nó hỏi lại:

- Đây á?

- Đúng rồi. Đặc biệt chuẩn bị cho anh đấy. Anh thích không?

Mặt Cuội nhăn lại, hai bên lông mày hôn nhau, trán thì giật giật. Mặt viết rõ hai chữ “không thích”.

Chương 9 - Xin Chào! Cảm Ơn Vì Đã Đến - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia