Tiêu Thừa Yến chậm rãi đi qua đi lại trong chính phòng.
Hết vòng này tới vòng khác.
Ai cũng nhìn ra được.
Đêm nay tâm trạng hắn không tốt.
Nhưng vì sao giữa đêm khuya lại đột nhiên truy cứu một chiếc chìa khóa đồng nhỏ xíu...
Thì không ai biết.
Nam Ương nghĩ không ra.
Cũng lười đoán.
Chẳng qua chỉ mất một chiếc chìa khóa.
Chuyện nhỏ bằng hạt vừng như vậy.
Rốt cuộc còn muốn làm ầm lên tới bao giờ?
Tiêu Hầu tinh lực dồi dào.
Ngày hay đêm có giày vò thế nào cũng không thấy mệt.
Nhưng nàng thì mệt lắm rồi.
Nam Ương đặt vò rượu lên bàn thờ.
Để cạnh đôi long phụng hỷ chúc cùng hai chiếc chén rượu.
Chờ mãi chờ mãi.
Mí mắt nàng dần dần sụp xuống...
Đúng lúc ấy.
Tiếng bước chân vội vã từ nội thất truyền ra.
A Mỗ nâng một chùm chìa khóa đồng thật lớn đưa tới trước mặt Nam Ương.
“Nhị nương t.ử!”
“Toàn bộ chìa khóa của người đều treo chung một chỗ.”
“Chìa khóa cửa viện cũng ở đây.”
“Người xem thử đi.”
Nam Ương nhận lấy chùm chìa khóa nặng trĩu.
Hơn hai mươi chiếc khóa đồng va vào nhau leng keng.
Nàng đưa thẳng tới trước mặt Tiêu Thừa Yến.
“Chìa khóa cửa viện của ta.”
“Bồi thường cho chiếc bị mất của Tiêu Hầu.”
Nàng vừa che miệng ngáp vừa nói:
“Đêm hôm rồi.”
“Đừng vì chuyện nhỏ mà nổi giận nữa.”
“Nóng giận hại thân.”
Nhìn chùm chìa khóa được đưa tới trước mặt.
Tiêu Thừa Yến không vội nhận lấy.
Hắn quay người đi thẳng ra ngoài cửa.
Chỉ ném lại một câu trong gió đêm:
“Mở cửa viện.”
Nam Ương:
???
Cửa viện chẳng phải đã mở từ lâu rồi sao?
Thế nhưng Đằng Hoàng lại như vừa hiểu ra điều gì.
Nàng kích động chạy vội ra sân.
Khép bớt cánh cổng đang mở rộng lại.
Ổ khóa đồng treo phía sau cửa lập tức hiện rõ trước mắt mọi người.
Ở phía đối diện.
Viện của các mỹ nhân đã không còn cổng nữa.
Sở Cơ và Trà Cơ đều bị đ.á.n.h thức từ lâu.
Hai người xách đèn đứng bên cạnh cánh cổng đổ sập.
Nam Ương bỗng thoáng nảy ra một ý nghĩ.
Vân Cơ đâu rồi...?
Nhưng ngay giây sau.
A Mỗ căng thẳng thúc giục mở khóa.
Ý nghĩ ấy lập tức bị nàng ném ra tận chân trời.
Dù sao trong tay nàng cũng đang cầm cả một chùm chìa khóa thật lớn.
Chìa khóa của bảy kho trong Hầu phủ.
Chìa khóa các rương hồi môn.
Chìa khóa nhị môn.
Chìa khóa cửa viện.
Loại lớn, loại nhỏ, loại dài, loại ngắn.
Ngày thường thấy phiền phức nên Nam Ương xâu tất cả vào cùng một chùm.
Lúc này đứng trước ổ khóa đồng trên cửa viện.
Nàng lần lượt chọn từng chiếc chìa khóa lớn để thử.
Thử mãi.
Thử rất lâu.
Cuối cùng ngẩng đầu lên đầy phiền não.
“Sao cái nào cũng không đúng?”
A Mỗ vội lấy chìa khóa cửa viện của mình ra.
Hai người đối chiếu hồi lâu.
Cuối cùng gỡ một chiếc ra khỏi chùm.
“Là chiếc này!”
Tách!
Ổ khóa đồng trên cửa viện lập tức bật mở.
Nam Ương vui vẻ cầm chiếc chìa khóa duy nhất đúng đó lên.
Đưa tới trước mặt Tiêu Thừa Yến.
“Chính là chiếc này.”
“Tiêu Hầu giữ lấy đi.”
Ánh sáng trong sân lúc sáng lúc tối.
Tiêu Thừa Yến đứng giữa những mảng sáng tối đan xen.
Vạt áo đen tung bay phần phật trong gió lớn.
Dưới ánh sáng mờ nhạt.
Thần sắc của hắn khó mà nhìn rõ.
Hắn cụp mắt.
Nhìn thẳng vị tân hôn phu nhân trước mặt.
“Thứ ta muốn...”
“Chỉ là một chiếc chìa khóa sao?”
Nam Ương đứng bên cửa.
Một tay cầm chìa khóa viện môn.
Một tay cầm cả chùm chìa khóa.
Mang theo vài phần mờ mịt nhìn lại hắn.
“Tiêu Hầu còn muốn gì nữa?”
“Những gì ta có đều đưa cho ngài rồi.”
Những gì ta có đều đưa cho ngài rồi.
Tiêu Thừa Yến lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lòng.
Hắn biết rất rõ.
Nam Ương chỉ đang nói về chìa khóa mà thôi.
Chẳng qua chỉ là một câu đáp thuận miệng.
Nhưng...
Thứ cảm xúc nặng nề, mãnh liệt, giương nanh múa vuốt đã đè nặng trong lòng hắn từ lúc rời cung hôm nay.
Giống như màn chướng khí đen đặc trong núi rừng.
Từng tầng từng lớp bao phủ cả khu rừng.
Đầy rẫy độc tố và ma chướng.
Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói vô tình ấy.
Lại bất ngờ nới lỏng đi vài phần.
Tiêu Thừa Yến đưa tay nhận lấy chìa khóa.
Sau đó dùng mu bàn tay chạm thử lên trán rồi lên má Nam Ương.
Lạnh ngắt.
Hắn lập tức bế nàng lên.
Nhét thẳng vào lòng A Mỗ.
“Trời lạnh.”
“Đừng để phu nhân bị nhiễm lạnh.”
Nói xong liền quay người đi ra ngoài viện.
Không hề ngoảnh lại.
Chỉ lạnh nhạt dặn:
“Mang đao tới cho ta.”
Trường đao được đeo trở lại bên hông Tiêu Thừa Yến.
Nam Ương đứng trong phòng.
Khó hiểu nhìn theo vị phu quân đêm nay khác thường của mình.
Hắn đi thẳng ra khỏi viện.
Rồi tiến về phía viện đối diện.
“Cho nên...”
“Không dùng bữa tối.”
“Cũng không ngủ.”
“Vào đây đi một vòng.”
“Rồi lấy của ta một chiếc chìa khóa đồng mang đi?”
Nam Ương đầy khó hiểu đóng cửa lại.
“Ổ khóa còn treo trên cửa kia mà.”
Đằng Hoàng bỗng hít mạnh một hơi.
“Bên đối diện...”
Là nơi ở của ba vị mỹ nhân.
Không còn cổng viện che chắn.
Cả viện đối diện hiện ra rõ ràng trước mắt.
Từ xa nhìn lại.
Các mỹ nhân đang yểu điệu hành lễ.
Trong đó Vân Cơ có dáng vẻ dịu dàng nhất.
Nàng đứng đầu nghênh đón Tiêu Thừa Yến.
Yểu điệu đưa hắn vào viện.
Sắc mặt A Mỗ lập tức trở nên khó coi.
“Đám hồ ly tinh này!”
Bà hạ thấp giọng mắng.
“Ta biết ngay chúng chẳng có tâm tư đứng đắn gì!”
“Suốt ngày chỉ nghĩ cách quyến rũ nam nhân!”
“Con Vân Cơ ấy tâm cơ nhiều lắm!”
“Nó quản tiểu trù phòng.”
“Mấy ngày nay các mỹ nhân vì chuyện bếp núc thức ăn mà gây gổ liên tục.”
“Có khi nào chính nó cố ý không?”
Đằng Hoàng đứng trong chính sảnh.
Ánh mắt đầy suy tư.
Lướt qua vò rượu nhỏ mới xuất hiện trên án bàn.
“Phu nhân không truyền gọi.”
“Vân Cơ lại tự ý vượt qua cửa viện mang rượu tới.”
“Gan nàng ta rất lớn.”
A Mỗ vẫn nghĩ mãi không thông.
“Chìa khóa đặt trong tân phòng sao lại đột nhiên biến mất?”
“Hai mỹ nhân còn lại hầu như không ra khỏi viện.”
“Chỉ có Vân Cơ.”
“Dựa vào tài nấu ăn của mình mà ngày ngày mang cơm đưa thức ăn khắp nơi.”
“Có khi nào chính nàng ta lén giấu chìa khóa trong tân phòng không?”
“Đi ngủ đi, A Mỗ.”
Nam Ương ngắt lời.
Dù chiếc chìa khóa trong tân phòng vì sao biến mất một cách kỳ lạ.
Thì chuyện này cũng đã qua rồi.
Suy cho cùng...
Chẳng qua chỉ mất một chiếc chìa khóa đồng mà thôi.
Nam Ương không muốn phí thêm dù chỉ nửa phần tâm tư.
Trong đêm đông giá lạnh phủ đầy sương này, có thứ gì đáng để nàng từ bỏ ổ chăn ấm áp sao?
Không có chuyện đó!
“Đã canh ba rồi... hắt xì!”
“Cánh cổng bên đối diện ngày mai phải gọi người tới sửa.”
Nàng xoa chiếc mũi đã đỏ lên vì lạnh, lẩm bẩm:
“Chuyện ngày mai để ngày mai tính.”
“Tối nay cứ ngủ đã.”
A Mỗ tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Trước khi về phòng nghỉ, bà lo lắng nhìn sang viện đối diện.
Từ khu viện mở toang cửa ấy tràn ra ánh đèn vàng ấm.
Trong gió thấp thoáng vọng tới tiếng tỳ bà.
Tiêu Hầu đúng là một sát tinh.
Hắn tới thì khiến người ta sợ.
Mà đi rồi vẫn khiến người ta sợ.
Nửa đêm nửa hôm thế này...
Chẳng lẽ hắn gọi mỹ nhân viện đối diện tới mua vui?
Nhị nương t.ử mới thành thân được mấy ngày đâu?
A Mỗ và Đằng Hoàng nhìn nhau.
Trong mắt đều là nỗi lo lắng không nói thành lời.
Giữa tiếng tỳ bà mơ hồ và giọng ca mềm mại theo gió đêm truyền tới.
Hai người mang theo tâm sự nặng nề mà đi ngủ.
——
Trong viện của các mỹ nhân.
Tiếng tỳ bà lúc đứt lúc nối.
Máu tươi đặc quánh chảy khắp nơi.
Cái đầu của Vân Cơ vẫn giữ nguyên nét mặt kinh hoàng méo mó lúc cuối cùng.
Lăn lông lốc vào góc tường.
Nhát đao c.ắ.t c.ổ quá nhanh.
Nàng thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng cầu xin tha mạng cuối cùng.
Thi thể không đầu vẫn bị đóng trên tường.
Ngay khi bước vào viện, Vân Cơ đã bị treo lên tra hỏi.
Mới chỉ vừa đóng đinh tay chân lên tường.
Nàng đã khóc lóc t.h.ả.m thiết cầu xin tha mạng.
Khai sạch tất cả.
Nàng âm thầm bám theo Đằng Hoàng ra khỏi nhị môn.
Lại nói dối rằng phu nhân cũng sai mình tới lấy đồ trong tân phòng.
Lừa được lính canh.
Chiếc chìa khóa đồng mà Đằng Hoàng để lại trong tân phòng.
Bị nàng lén lấy đi.
Sau đó ném xuống ao cá chép bỏ hoang ở hậu viện.
Tiêu Thừa Yến ném chiếc chìa khóa đồng lên t.h.i t.h.ể không đầu của mỹ nhân.
“Phí bao tâm tư.”
“Chỉ vì một chiếc chìa khóa cửa viện mà làm ra bao chuyện.”
“Ta còn tưởng phía sau đang mưu tính đại sự gì.”
“Thì ra chỉ là tranh sủng?”
“Bản hầu đã cho ngươi đủ sủng ái rồi.”
“Đích thân tiễn ngươi lên đường.”
Hắn xách chiếc váy dài màu vàng nhạt thêu mẫu đơn mà t.h.i t.h.ể đã cẩn thận ăn mặc.
Thờ ơ lau sạch m.á.u trên lưỡi đao lên những đóa mẫu đơn thêu tinh xảo.
Nụ cười nhuốm mùi m.á.u tanh.
Hắn gọi hai vị mỹ nhân đang ngoan ngoãn im như gà trong sân.
“Còn ai muốn được bản hầu sủng ái nữa không?”
“Không cần hãm hại phu nhân.”
“Trực tiếp tới tìm bản hầu là được.”
“Khóc cái gì mà khóc?”
“Tiếp tục gảy tỳ bà.”
“Tiếp tục ca múa.”
“C.h.ế.t một người thôi.”
“Chuyện nhỏ.”
“Đừng làm kinh động phu nhân ở viện bên cạnh.”
Tiêu Hầu chưa bảo dừng.
Thì tiếng ca múa tỳ bà không ai dám dừng.
Sở Cơ run rẩy gảy đàn.
Trà Cơ cẩn thận tránh từng vũng m.á.u trên đất.
Tiếp tục mềm mại múa hát.
Chỉ là giọng ca uyển chuyển kia đã run lên không ngừng.
——
Nam Ương ngủ một giấc tỉnh dậy.
Bên ngoài vẫn còn tối.
Trong phòng hơi lạnh.
Không biết từ lúc nào cửa phòng đã mở ra.
Gió đêm ùa vào ào ào từ bên ngoài.
Hai chậu than dưới giường đều bị gió thổi tắt.
Nàng cuộn mình trong chăn, không nhúc nhích.
Chậm rãi nhắm mắt lại...
Cố thêm một lúc nữa là trời sáng rồi.
Ngay khi nàng gần như lại chìm vào giấc ngủ.
Chính sảnh bỗng sáng lên ánh nến đỏ.
Ánh nến rực rỡ lạ thường.
Màn giường cũng nhuộm thành màu đỏ vui mừng.
Nam Ương khó khăn hé mắt nhìn.
Người vừa thắp lên chính là đôi long phụng hỷ chúc.
Tiêu Thừa Yến mang theo hương thơm thanh sạch của bồ kết sau khi tắm gội.
Bước vào phòng.
Hắn đặt thanh trường đao còn vương vết m.á.u lên án bàn ở chính sảnh.
Rồi bước tới bên giường.
Vén tấm màn cưới đỏ thẫm.
Cúi người phủ lên đôi môi thơm ngát của tân hôn phu nhân.
Đưa tới một ngụm rượu mạnh.
--------------------------------------------------------------