Vượt quá dự tính của tất cả mọi người, cô ta đã đi đến nơi gặp gỡ lần đầu tiên với Ngụy Huy.
Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, sự khác biệt duy nhất chỉ là trước đây cô ta thực sự gặp nguy hiểm còn bây giờ... không chỉ không có nguy hiểm mà còn có vài tên 'vệ sĩ' đang đi theo không xa không gần.
Thẩm Chỉ đảo mắt một cái, cô ta không tin Dương Mộng dám động vào mình, cho nên Dương Mộng để mấy người này đi theo, trong mắt Thẩm Chỉ chính là Dương Mộng cố ý tìm người canh chừng cô ta.
Sợ cô ta hối hận không cược nữa, sợ cô ta chạy mất.
Hừ.
Dương Mộng cũng chỉ có chút lòng dạ hẹp hòi đó thôi, ngu ngốc đến mức làm người ta buồn cười.
Cơ hội tốt như thế này để Dương Mộng chủ động buông tay ly hôn, cô ta có điên thì mới hối hận.
Ánh mắt Thẩm Chỉ đảo qua đảo lại quét qua mấy người ở không xa kia, tâm trạng khá tốt, có mấy người này ở đây canh chừng càng tốt, đúng lúc có thể tận mắt chứng kiến Ngụy Huy lo lắng quan tâm cô ta như thế nào.
Tốt nhất là xem xong rồi về kể lại thật chi tiết cho Dương Mộng nghe, đỡ cho Dương Mộng ly hôn mà lòng không cam tâm tình không nguyện.
Thẩm Chỉ chẳng hề cảm thấy bên thua cuộc sẽ là mình, theo cô ta thấy thì bất kể là gia thế hay bản thân cô ta, cô ta chẳng có điểm nào không bằng Dương Mộng cả.
Nhà họ Thẩm so với nhà họ Dương có thể mang lại sự trợ giúp lớn hơn cho Ngụy Huy.
Cô ta trẻ đẹp hơn Dương Mộng, cũng yêu Ngụy Huy hơn Dương Mộng, nói một câu không sợ xấu hổ... cô ta còn biết sinh nở hơn Dương Mộng nữa.
Ngụy Huy tuổi tác cũng chẳng còn nhỏ nữa, bạn bè cùng lứa con cái đều đã lớn rồi, chỉ có anh ta là vẫn chưa có lấy một đứa con, Thẩm Chỉ không tin anh ta không sốt ruột không chê bai Dương Mộng.
Cho nên dù có so sánh thế nào, về mọi phương diện, Thẩm Chỉ đều không tin mình sẽ thua.
Đêm dần về khuya, đợi mãi không thấy người đến, nhìn chiếc đồng hồ trên tay Thẩm Chỉ cau mày lại, thời gian đã quá bảy giờ rưỡi từ lâu rồi, từ xưởng đến đây cùng lắm chỉ mất mười mấy phút, làm sao có thể lâu như vậy mà vẫn chưa thấy bóng người.
Chẳng lẽ là đi nơi khác tìm cô ta rồi?
Dậm dậm cái chân đã đứng đến mức tê dại, trong lòng Thẩm Chỉ trống rỗng mang theo một dự cảm chẳng lành...
Rất nhanh mười phút nữa lại trôi qua, cô ta vươn dài cổ nhìn về phía hướng có người sẽ tới, nắm đ-ấm vô thức siết c.h.ặ.t, móng tay lún sâu vào da thịt trong lòng bàn tay.
Sự quả quyết ban đầu dần biến thành sự do dự, không dám nhìn xem đã trôi qua bao lâu nữa, cho đến khi cả người lạnh toát cổ vươn ra đến mức đau nhức, trong tầm mắt mới thấp thoáng hiện ra một bóng người đang đi về phía mình.
Nhìn thấy bóng người đó, cả người Thẩm Chỉ dường như bắt đầu ấm trở lại, cô ta khẽ thở ra một hơi khí lạnh, sương mù làm mờ đi đôi mắt nhưng lòng đã hạ xuống mặt đất thực tại...
Bên kia, Dương Mộng đợi Ngụy Huy mãi không thấy, xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh đến mức cứng đờ của mình, cúi đầu cười khổ nhưng nước mắt lại lạch bạch rơi xuống đất.
Xung quanh yên tĩnh đến mức làm Dương Mộng gần như nghẹt thở.
Có chiếc khăn tay đưa qua, Dương Mộng hít hít mũi cố gắng làm cho giọng điệu của mình bình tĩnh lại:
“Cảm ơn Tuế Tuế, hôm nay làm lỡ thời gian của em rồi, trời lạnh để chị tiễn em về."
“Không cần đâu, để anh cùng cô ấy về là được rồi."
Giọng nam quen thuộc ngoài ý muốn vang lên, trong lòng Dương Mộng thót lên một cái rồi đột ngột ngẩng đầu lên!
Sau khi dụi mắt nhìn rõ người trước mắt không phải là ảo giác, Dương Mộng ngây người ra ngay tại chỗ...
“Anh, anh sao lại tới đây?"
“Không phải, sao anh lại đi qua đây..."
Ngụy Huy nhìn cô ấy như vậy không nhịn được mà bật cười một tiếng, cầm chiếc khăn tay giống như lau mặt cho trẻ con vậy mà giúp Dương Mộng lau mặt.
Trời lạnh mặt khô, bị khăn tay cọ xát làm da mặt đau rát.
Đau, nhưng càng làm cho người ta cảm nhận được sự chân thực.
Dương Mộng nhìn trái nhìn phải muốn đi tìm Tô Tuế thì thấy Tô Tuế đang đứng ở đầu hẻm ra dấu b-ắn tim với cô ấy.
Hai cánh tay giơ cao quá đầu mười đầu ngón tay chạm vào nhau trên đỉnh đầu, đừng nói chứ cái 'tim' này cũng to thật.
Lúc này, cảnh này, Dương Mộng không nói ra được mình đang ở trong tâm trạng gì.
Muốn cười nhưng lại càng không nhịn được muốn khóc.
Đôi bàn tay đông cứng được Ngụy Huy bao bọc trong đôi bàn tay to lớn của anh ta, giọng Dương Mộng nghẹn ngào:
“Sao anh lại tới đây?"
Ngụy Huy trả lời rất kiểu đàn ông thẳng tính:
“Em bị bắt cóc rồi mà anh không đến cứu em thì anh còn là người nữa không?"
“Không phải."
Dương Mộng không biết phải nói sao, sự trăn trở làm cho ngũ quan đều nhăn nhó lại với nhau.
Nhưng không ngờ Ngụy Huy lại đ-âm thủng lớp giấy dán cửa sổ trước một bước:
“Em là muốn hỏi tại sao anh không đi cứu Thẩm Chỉ chứ gì?"
Mắt người sau trợn tròn xoe, giống như không hiểu sao Ngụy Huy lại biết cô ấy biết Thẩm Chỉ lúc này cũng đang chờ người đến cứu.
Lời tuy vòng vo, nhưng lý lẽ là như vậy.
Cô ấy bày ra ván cược này Ngụy Huy không hề hay biết, cho nên đứng ở góc độ của Ngụy Huy thì cô ấy không nên biết Thẩm Chỉ lúc này cũng đang chờ người đến cứu.
Nhưng Ngụy Huy vừa lên tiếng đã vạch trần mọi chuyện, Dương Mộng đầu óc không kịp quay cuồng nữa.
Là do sợ hãi, cũng là do lạnh giá.
Cái mũi bị quẹt một cái, Ngụy Huy cười nói:
“Tiền đồ thật đấy, đã nói với em là anh với Thẩm Chỉ không có quan hệ gì rồi, anh coi cô ta như em gái mà nhìn thôi..."
Nói đến đây anh ta cũng có chút ngại ngùng, xoa xoa mũi đổi lời:
“Anh coi cô ta như một công cụ có thể lợi dụng được mà nhìn thôi, ai mà biết được bình giấm chua nhà em lại to thế, còn nhất định phải tranh giành một mất một còn với một cái công cụ nữa chứ."
Thấy Dương Mộng ngơ ngác đứng tại chỗ, Ngụy Huy dắt cô ấy đi ra ngoài:
“Nghĩ không thông tại sao anh lại biết à?"
Anh ta ban đầu đúng là bị lừa một vố ngoạn mục, lại chẳng có ai báo tin cho anh ta cả, anh ta thực sự không biết hôm nay cái vụ 'bắt cóc' vô đầu vô đuôi này thực chất lại là một ván cược.
Cũng chính vì không biết nội tình, nên ban đầu anh ta mới nghĩa không từ nan mà muốn đi cứu vợ mình như thế.
Nhưng sau đó...
Ngụy Huy:
“Anh hai Thẩm Chỉ nói cho anh biết đấy, nói em và Thẩm Chỉ hôm nay giống như hẹn trước với nhau mà gặp chuyện thực ra chính là hẹn trước thật."
Chuyện phải kể từ lúc anh ta muốn theo đúng thời gian đã hẹn mà đi cứu Dương Mộng nhưng lại bị anh hai Thẩm Chỉ chặn ở cửa văn phòng.
Vừa đ-ấm vừa xoa, chiêu này của anh hai Thẩm Chỉ được dùng một cách vô cùng thành thục.
Chỉ có điều nghĩ đến việc Dương Mộng có thể gặp chuyện, Ngụy Huy ít nhiều mang theo sự bất chấp tất cả, anh hai Thẩm Chỉ chặn anh ta thì anh ta đ-ánh người, anh hai Thẩm Chỉ lấy công việc ra đe dọa anh ta... thành thật mà nói anh ta đã từng do dự.
Nhưng nghe tiếng chuông báo giờ trên tường, kim giây cứ kêu cạch cạch trôi đi, chỉ cần nghĩ đến việc Dương Mộng có thể gặp chuyện mà thời gian lại chẳng còn bao nhiêu nữa.