Vết dài.

Vết ngắn.

Vết cũ.

Vết mới.

Chằng chịt khắp nơi.

Nhiều đến mức khiến người ta không biết phải nhìn vào đâu trước.

Tôi không biết từ lúc nào.

Đã đưa tay lên.

Khẽ chạm vào một vết sẹo trên lưng anh.

Cơ thể Đàm Tranh hơi run lên.

Nhưng anh không né tránh.

Cũng không lên tiếng.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Cho đến khi...

Một giọt nước mắt từ mắt tôi rơi xuống.

Lặng lẽ đáp lên tấm lưng ấy.

Khoảnh khắc đó.

Tôi dường như cảm nhận được tất cả những đau đớn mà anh từng trải qua.

Tôi nghẹn giọng.

"Đau lắm đúng không?"

Đàm Tranh quay người.

Dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.

Sau đó lắc đầu.

"Qua lâu rồi."

"Không đau nữa."

Anh cười.

Nụ cười rất nhẹ.

"Em đang đau lòng cho anh à?"

"Chưa nghe người ta nói sao?"

"Đau lòng cho đàn ông là xui lắm đấy."

Anh cúi đầu.

Khẽ hôn lên khóe mắt tôi.

"Thiến Thiến."

"Đừng khóc."

Tôi nhìn người trước mặt.

Bỗng nhiên nhận ra.

Có lẽ...

Tôi đã không còn cách nào giữ anh đứng ngoài trái tim mình nữa rồi.

Ít lâu sau.

Tôi nhìn thấy thông báo tuyển dụng của một trường dành cho người khuyết tật ở gần nhà.

Nhưng cùng lúc đó.

Một chuyện khác cũng khiến tôi đau đầu không thôi.

Tôi vẫn chưa thú nhận với Đàm Tranh rằng...

Tôi không hề bị điếc.

Ban đầu.

Tôi giả điếc chỉ để tự bảo vệ mình.

Khi ấy tôi luôn nghĩ.

Anh sẽ chẳng bao giờ để tâm đến tôi.

Thế nên có bị phát hiện hay không cũng chẳng quan trọng.

Nhưng bây giờ...

Mỗi lần nhìn thấy Đàm Tranh lén luyện ngôn ngữ ký hiệu trong thư phòng.

Mỗi lần thấy anh nghiêm túc ghi nhớ từng động tác vụng về.

Tôi lại cảm thấy chột dạ.

Cảm giác áy náy cứ quanh quẩn mãi trong lòng.

Không tài nào xua đi được.

Nếu tôi nói thật...

Anh sẽ giận đến mức nào?

Nếu anh tức giận...

Liệu có đuổi tôi đi không?

Nếu anh lạnh mặt nhìn tôi rồi nói.

"Cút đi."

Thì tôi phải làm sao đây?

Có lẽ vì trong lòng mang cảm giác áy náy.

Mấy ngày nay, tôi luôn cố ý tránh ánh mắt của Đàm Tranh.

Ngay cả nhìn anh thêm một lúc tôi cũng không dám.

Tôi sợ...

Chỉ cần đối diện với anh lâu hơn một chút.

Tôi sẽ không nhịn được mà thú nhận tất cả.

Nhưng không ngờ.

Đàm Tranh lại hiểu lầm.

Anh tưởng mình lại làm chuyện gì khiến tôi giận.

Buổi chiều hôm đó.

Anh chủ động nắm lấy tay tôi.

Một tay dắt A Hoàng.

Một tay kéo tôi ra khỏi nhà.

Ra hiệu muốn cùng tôi đi dạo.

Tôi còn tưởng anh thật sự chỉ định dắt ch.ó đi dạo.

Ai ngờ.

Đi được một lúc.

Anh lại đưa tôi thẳng vào một cửa hàng trang sức.

"..."

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Đàm Tranh đã chỉ vào một sợi dây chuyền trong tủ kính.

Bảo nhân viên lấy ra.

Tôi vội vàng xua tay.

Ý bảo không cần.

Nhưng anh chẳng thèm nghe.

Tự mình cầm sợi dây chuyền.

Nhẹ nhàng đeo lên cổ tôi.

Hai nhân viên bán hàng lập tức cười tươi rói.

Không ngừng khen đẹp rồi ra sức giới thiệu.

Đúng lúc ấy.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước tới.

Bà ta liếc nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi.

Sau đó rút ngay một tấm thẻ ngân hàng.

Đặt lên quầy.

"Sợi dây chuyền cô ấy đang đeo."

"Tôi mua."

Đàm Tranh đang ngồi xổm bên cạnh xem A Hoàng.

Nghe vậy liền ngẩng đầu.

Trên mặt đầy vẻ khó hiểu.

Không đợi nhân viên kịp lên tiếng.

Anh đã cau mày hỏi.

"Không phải chứ?"

"Hai người hôm nay mắt đều có vấn đề à?"

"Không nhìn thấy cô ấy đã đeo lên rồi sao?"

"Hôm qua tôi đã thanh toán."

"Đến lượt bà mua à?"

"Định cướp luôn đấy hả?"

Người phụ nữ kia ban đầu còn không để ý Đàm Tranh.

Đến khi nghe thấy giọng anh.

Bà ta giật mình quay đầu.

Sau đó kéo c.h.ặ.t chiếc áo khoác lông trên người.

Khinh khỉnh liếc hai chúng tôi một cái.

Định quay người bỏ đi.

Nhưng trước khi đi.

Ánh mắt bà ta vô tình dừng trên chiếc máy trợ thính bên tai tôi.

Bà ta khịt mũi.

"Một đứa điếc..."

"Đeo dây chuyền đắt tiền như vậy đúng là phí của."

Nói xong.

Bà ta lập tức bước nhanh hơn.

"Tch."

Đàm Tranh hít mạnh một hơi.

Đứng phắt dậy.

Rõ ràng định đuổi theo cãi tiếp.

Tôi vội kéo tay anh lại.

Lắc đầu.

Ra hiệu.

Về nhà thôi.

Suốt quãng đường trở về.

Đàm Tranh cứ lén nhìn tôi mãi.

Cứ nhìn một lúc.

Lại giả vờ quay đi.

Một lúc sau.

Anh bỗng nghiêng người lại gần.

Nhỏ giọng hỏi.

"Em có từng nghe một câu danh ngôn chưa?"

Tôi nhìn anh.

"Câu gì?"

Anh nghiêm túc đáp.

"Nếu em quá để ý ánh mắt của người khác..."

"Thì em sẽ biến thành..."

"Quần lót của người ta."

"..."

Tôi ngơ ngác.

Anh vẫn tiếp tục.

"Đến lúc đó."

"Người ta đ.á.n.h rắm cái nào."

"Em cũng phải hứng lấy."

Vừa nói.

Anh vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Thậm chí còn cố gắng diễn tả hình cái quần lót bằng hai tay.

Động tác vụng về đến mức buồn cười.

"Con mụ thần kinh vừa nãy..."

"Em đừng để trong lòng."

Ngôn ngữ ký hiệu của anh vẫn rất vụng về.

Chỉ có vài động tác làm đúng.

Nhưng tôi vẫn hiểu được anh muốn an ủi mình.

Tôi không nhịn được bật cười.

"Không phải."

"Muốn ra dấu 'thần kinh' thì phải làm thế này."

"Tay anh vừa rồi..."

"Là đang khen người ta đấy."

Tôi vừa cười vừa cầm tay anh.

Kiên nhẫn sửa lại từng động tác.

Đàm Tranh ngoan ngoãn để mặc tôi nắm tay mình.

Một lúc sau.

Anh chậm rãi buông tay xuống.

Nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Thiến Thiến..."

"Anh..."

Anh vừa mở miệng.

Đột nhiên đưa tay tháo chiếc máy trợ thính trên tai tôi xuống.

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Anh đã cúi sát lại.

Ghé môi bên tai tôi.

Khẽ nói.

"Anh thích em."

Đồ ngốc.

Anh tưởng tháo máy trợ thính là tôi sẽ không nghe thấy sao?

Tôi vẫn nghe rõ từng chữ.

Rõ đến mức tim cũng bắt đầu đập loạn.

Mặt Đàm Tranh đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ánh mắt anh né tránh.

Căn bản không dám nhìn tôi.

Cho nên anh cũng không biết.

Tai tôi...

Thật ra cũng đỏ chẳng kém gì anh.

---

Đêm đó.

Đợi Đàm Tranh ngủ say.

Tôi lặng lẽ dịch người.

Chui vào lòng anh.

Nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

Rồi ghé sát bên tai.

Khẽ thì thầm.

"Thật ra..."

"Em cũng hơi thích anh."

Không đúng.

Đâu chỉ là hơi thích.

Vì trước đây thư ký Triệu từng học bài bản ngôn ngữ ký hiệu.

Hơn nữa còn làm thêm ở trường dành cho người khuyết tật.

Nên mỗi lần anh đến đón Đàm Tranh.

Tôi đều tranh thủ hỏi anh về ngôi trường đó.

Cứ như vậy.

Suốt gần một tuần.

Những điều cần hỏi tôi đều hỏi gần hết.

Tôi cũng đã quyết định.

Cuối tuần này.

Tôi sẽ thú nhận với Đàm Tranh.

Rằng...

Tôi không hề bị điếc.

Tôi là một người hoàn toàn khỏe mạnh.

Thế nhưng.

Không biết có phải Đàm Tranh đ.á.n.h hơi được điều gì hay không.

Mấy hôm nay.

Mỗi lần tan làm về nhà.

Anh cứ như con nhím xù lông.

Không chịu ngồi yên một phút.

Lúc thì ôm đầu.

Bảo đau quá.

Bắt tôi xoa giúp.

Lúc lại ôm bụng.

Kêu tụt đường huyết.

Đòi ăn bữa sáng.

Tôi nhìn đồng hồ.

Không nhịn được nói.

"Giờ này rồi."

"Làm gì còn bữa sáng nữa?"

Tôi biết thừa.

Anh đang cố tình kiếm chuyện.

Đàm Tranh hừ một tiếng.

Giọng điệu đầy tủi thân.

"Phải rồi."

"Phải rồi."

"Bữa sáng đều để dành cho Tiểu Triệu."

"Làm gì còn phần của anh."

Nói xong.

Anh gác cằm lên vai tôi.

6 - Xuyên Thành Vợ Của Thiếu Gia Hắc Đạo - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia