Lười biếng cọ tới cọ lui.

Thuận tay tháo luôn chiếc máy trợ thính của tôi xuống.

Tôi biết ngay.

Lại bắt đầu rồi.

"Em thật sự..."

"Không có chút cảm giác nào với anh sao?"

"Mỗi lần anh về nhà."

"Em chẳng bao giờ cười với anh."

"Nhìn thấy A Hoàng."

"Em còn vui hơn nhìn thấy anh."

"Ngày nào em cũng nói chuyện với Tiểu Triệu."

"Còn anh thì ngày nào cũng chăm chỉ học ngôn ngữ ký hiệu."

"Vậy mà..."

"Em vẫn chẳng muốn để ý đến anh.”

"Miêu Thiến..."

"Anh sắp không thích em nữa rồi."

"Anh không muốn tiếp tục thích em nữa."

Tôi sững người.

Lần đầu tiên, tôi cắt ngang lời anh.

Không dùng ký hiệu.

Không giả vờ phát âm méo mó.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh rồi hỏi bằng giọng nói bình thường.

"Không thích tôi?"

"Vậy thì tránh ra."

"Bắt đầu từ bây giờ, anh cứ việc ghét tôi đi."

Đàm Tranh cứng đờ.

Anh cúi xuống nhìn chiếc máy trợ thính trong tay mình.

Lại nhìn sang tai tôi.

Rồi lại nhìn tôi.

Gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ như muốn vỡ vụn.

Đôi mắt mở to.

Miệng cũng mở ra.

Biểu cảm hỗn loạn đến mức chẳng còn giữ nổi hình tượng.

"Không... không phải..."

"Em..."

"Em nghe được?"

Đàm Tranh bật thẳng khỏi sofa.

Hoảng hốt đến mức cầm điện thoại lên định gọi bệnh viện.

Tôi vội giữ lấy tay anh.

"Đàm Tranh."

"Thật ra..."

"Từ đầu đến cuối..."

"Em vẫn luôn nghe được."

Anh hít mạnh một hơi.

Cả người đứng c.h.ế.t lặng.

Một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi.

"Vậy..."

"Những lời trước đây anh từng nói..."

"Em đều nghe hết?"

Tôi khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy.

A Hoàng sủa vang một tiếng.

Không khí ngượng ngùng trong phòng lập tức bị cắt ngang.

Đàm Tranh xoay người.

Gần như chạy trốn vào bếp.

Chỉ chốc lát sau.

Trong bếp lại vọng ra giọng anh.

"Lúc đó..."

"Hôm anh tỏ tình..."

"Em... em cũng nghe thấy luôn à?"

Tôi không trả lời ngay.

Chỉ nhìn về phía anh.

"Anh không giận sao?"

"Em lừa anh lâu như vậy."

Trong bếp im lặng vài giây.

Rồi giọng Đàm Tranh vang lên.

"Giận gì chứ?"

"Giận vì em là người bình thường à?"

Người đàn ông cao lớn ngày nào.

Lúc này lại trốn lì trong bếp.

Nhất quyết không chịu bước ra.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ hung hăng trước kia.

Tôi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Cho nên..."

"Những lời hôm đó anh nói."

"Em nghe rất rõ."

"Và..."

"Em cũng đã trả lời anh."

Đàm Tranh lập tức ló đầu ra khỏi cửa bếp.

Mái đầu húi cua dựng lên trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Tôi bỗng rất muốn xoa một cái.

"Trả lời lúc nào?"

"Anh ngủ rồi."

Tôi mỉm cười.

Khẽ ngoắc ngón tay.

Ra hiệu anh lại gần.

"Em có thể nói lại một lần."

"Muốn nghe không?"

Đàm Tranh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Nhưng vành tai đã đỏ bừng từ lúc nào.

Anh ngoan ngoãn bước tới.

Khom người xuống trước mặt tôi.

Tôi thuận tay đặt lên mái tóc ngắn cứng cứng của anh.

Rồi xoa nhẹ vài cái.

Đàm Tranh bĩu môi.

"Em coi anh là A Hoàng à?"

"Nói nhanh đi."

Ngoài miệng thì khó chịu.

Nhưng người vẫn đứng yên.

Mặc cho tôi xoa đầu.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh.

Ghé sát bên tai.

Nhỏ giọng nói.

"Em..."

"Cũng thích anh."

Đàm Tranh lập tức nhướng mày.

"Cái gì?"

"Nhỏ quá."

"Anh không nghe thấy."

Tôi biết ngay anh đang cố tình.

Liền đ.ấ.m nhẹ lên n.g.ự.c anh.

Lần này nói to hơn.

"Em nói..."

"Em cũng ghét anh."

Đàm Tranh lập tức cười.

"Không đúng."

"Vừa nãy em đâu có nói vậy."

Tôi nhìn anh.

"Không phải anh bảo không nghe thấy sao?"

"Đã không nghe thấy..."

"Sao biết em vừa nói gì?"

Đàm Tranh: "..."

Buổi chiều.

Trời mát hiếm thấy.

A Hoàng cứ tha quả bóng chạy ra cửa.

Rõ ràng là muốn đi dạo.

Thế là...

Dưới ánh hoàng hôn.

Có hai người.

Và một chú ch.ó.

Chậm rãi bước trong công viên.

Đi được một lúc.

Đàm Tranh đột nhiên lên tiếng.

"Thiến Thiến."

"Có phải trước đây em từng có một khoảng thời gian thật sự không nghe được không?"

"Em giả điếc..."

"Tự nhiên đến mức chẳng có chút sơ hở nào."

Tôi khẽ thở dài.

Cuối cùng cũng quyết định.

Kể cho anh nghe tất cả.

Tôi đến từ đâu.

Tôi là ai.

Tôi chưa từng là cô nhi được hệ thống nuôi lớn như lời bịa ra trước đây.

Tôi...

Là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Được cha tôi nhặt về nuôi.

Đến tận sinh nhật mười tám tuổi.

Ông mới nói cho tôi biết sự thật ấy.

Từ khi có ký ức.

Cha tôi đã không thể nói chuyện.

Ông chỉ có thể phát ra vài âm thanh rất kỳ lạ.

Nếu ông gọi lớn hai tiếng.

Tôi biết...

Đến giờ ăn cơm rồi.

Nếu hai tay ông chụm lại thành hình mái nhà.

Tôi biết...

Đã đến lúc phải đi học.

Khi còn nhỏ.

Mấy cô bác hàng xóm thường cười đùa với tôi.

"Biết không?"

"Mày là đồ cha mày nhặt trong bãi rác về đấy."

"Cha mày điếc."

"Sao mày lại biết nói?"

"Không di truyền à?"

Mỗi lần nghe thấy những lời ấy.

Tôi đều tức đến đỏ mắt.

Về nhà lập tức chạy đi mách cha.

Nói rằng hàng xóm đều là người xấu.

Nhưng cha chỉ cười.

Khóe mắt ông cong lên thành từng nếp nhăn.

Ông nhẹ nhàng vỗ tay tôi.

Ra hiệu.

Ăn cơm trước đi.

Đừng giận nữa.

Tôi sống cùng cha hơn hai mươi năm.

Gần như cả quãng đời trưởng thành của tôi...

Đều có ông ở bên.

Tôi hiểu từng động tác tay của cha.

Hiểu từng ánh mắt.

Hiểu từng biểu cảm.

Người khác không hiểu cha đang muốn nói gì.

Thì tôi sẽ thay ông nói ra.

Trong thế giới của cha.

Không hề có âm thanh.

Còn tôi...

Là tiếng nói duy nhất của ông.

Sau khi tôi trưởng thành.

Cha từng dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với tôi.

【Bây giờ con đã có thể tự lập.】

【Con có cuộc sống và tương lai của riêng mình.】

【Đừng vì bất kỳ ai mà từ bỏ những điều con nên làm.】

Ông dừng lại rất lâu.

Rồi tiếp tục ra dấu.

【Bao nhiêu năm nay...】

【Cha luôn coi con là con gái ruột của mình.】

【Mọi việc cha làm đều chỉ vì cha yêu con.】

【Cha muốn trở thành người thân của con.】

【Chứ không phải trở thành gánh nặng của con.】

Ngày hôm đó, tôi khóc đến mức không thốt nên lời.

Đến tận lúc ấy tôi mới hiểu.

Thì ra...

Tình yêu thuần khiết và bao dung nhất.

Vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình.

"Từ sau khi tốt nghiệp đại học, em trở thành phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu."

"Cha em vui lắm."

"Ông còn học cách gọi video cho em."

Tôi và Đàm Tranh ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên.

Ánh hoàng hôn phủ kín mặt hồ.

Tôi chậm rãi kể cho anh nghe từng chuyện một.

Kể về cha.

Kể về tuổi thơ.

Kể về cuộc sống trước đây của tôi.

Nhưng đang nói.

Tôi bỗng nghẹn lại.

Một tiếng nấc bật ra.

Phá tan bầu không khí vốn yên bình.

"Đàm Tranh..."

"Em nhớ cha quá..."

Đã nửa năm kể từ ngày tôi đến thế giới này.

Tôi không biết.

Ca phẫu thuật ở chân của cha có thành công không.

Vết thương của ông đã lành chưa.

Tôi cũng không biết.

Câu chuyện này đã đi đến đâu.

Còn bao lâu nữa mới kết thúc.

Sau khi tôi rời đi.

Liệu tôi và Đàm Tranh còn có cơ hội gặp lại không?

A Hoàng...

Có quên tôi không?

Tôi không dám nghĩ.

Thật sự không dám.

Cũng không muốn nghĩ.

Bởi vì tôi biết.

Khi một người đã chạm đến hạnh phúc lớn nhất.

Điều chờ phía sau thường chỉ còn lại khoảng trống vô tận.

Đàm Tranh khẽ nắm lấy tay tôi.

Giọng rất nhẹ.

"Nhân vật chính của câu chuyện này..."

"Là ai?"

"Để bọn họ nhanh kết thúc câu chuyện."

"Như vậy..."

"Em sẽ được về nhà."

Tôi c.ắ.n môi.

"Nhưng mà..."

Đàm Tranh luôn tin tất cả những gì tôi nói.

Anh biết.

Ngày câu chuyện kết thúc.

Cũng là ngày tôi phải rời khỏi anh.

Hệ thống xuất hiện trở lại.

Đó là ngày cuối cùng của năm.

7 - Xuyên Thành Vợ Của Thiếu Gia Hắc Đạo - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia