23
Gió xuân từ Lâm Tri đã thổi đến tận biên cảnh.
Ngay cả những thôn xóm hẻo lánh cũng nghe được tin tức, vương quyền lại sắp thay đổi.
Theo lời các thương nhân qua đường truyền miệng, Tiểu Tề Công bệnh nặng không dậy, công t.ử Nguy sau khi trở về đã lấy di chiếu giấu trong đai lưng ra ép vua nhường ngôi. Hiện giờ trong thành Lâm Tri hỗn loạn như một nồi cháo.
Mà bên phía ta cũng gặp phải một nan đề mới.
Theo lời Biển Thước, Lộc Huyết Hoàn chủ yếu được luyện từ huyết hươu, là vật đại bổ.
Chỉ là người dùng t.h.u.ố.c thường sẽ bị huyết khí bốc mạnh, nóng khô khó chịu, tốt nhất nên có người ở bên giúp giải tỏa.
Ý của vị y giả đã rất rõ ràng.
Thế nhưng công t.ử Phù Ung vẫn không hề d.a.o động.
Xuân sang, chim hót rộn ràng.
Đêm nào ta cũng nghe thấy chàng trằn trọc trở mình, khẽ rên vì khó chịu.
Nóng đến mồ hôi thấm ướt cả lớp áo dày, nhưng vì không muốn kinh động ta, chàng chỉ lặng lẽ tập tễnh đi đến bên giếng dội nước tắm.
Có lúc ta gần như cho rằng ý chí của chàng còn cứng rắn hơn cả đá tảng.
Một hôm sau khi tắm rửa xong, ta xõa tóc ngồi dưới thềm đón gió mát.
Công t.ử Phù Ung bỗng lên tiếng gọi.
"Mạn Cơ, y phục của cô ướt rồi."
Dù không quay đầu lại, ta vẫn cảm nhận được ánh mắt đầy vi diệu phía sau, khiến toàn thân mình trở nên luống cuống.
Ta chỉ thuận miệng đáp.
"Vâng."
"Để ta lau giúp cô."
Nói rồi, chàng nhận lấy khăn tắm trong tay ta.
Chiếc khăn nhẹ nhàng lướt qua cần cổ, men theo xương quai xanh lõm sâu, rồi dừng lại nơi mép chiếc yếm màu nhạt.
Dưới ánh trăng sáng như nước, người trước mặt chăm chú nhìn ta thật lâu.
Hơi thở của chàng dần trở nên nặng nề.
Một bàn tay chậm rãi đưa tới.
Bàn tay ấy trắng trẻo thon dài, còn sáng hơn cả ánh trăng, còn mịn màng hơn cả mỹ ngọc.
Thế nhưng đến giây phút cuối cùng, chàng lại chần chừ rút về.
Vừa xấu hổ vừa đau lòng, ta nắm lấy bàn tay nóng bỏng ấy.
"Vì sao chủ quân phải nhẫn nhịn?"
"Ta không muốn làm tổn thương cô."
"Người sẽ làm tổn thương ta thế nào?"
"Nếu ta vì tư d.ụ.c mà chiếm đoạt cô, thì ta khác gì công t.ử Nguy?"
Đối diện đôi mắt tràn đầy áy náy ấy, nước mắt ta cuối cùng cũng tuôn rơi như mưa.
"Công t.ử Nguy vốn đa nghi. Những mỹ nhân do người khác dâng tặng đều bị hắn hành hạ đến c.h.ế.t. Chỉ vì ta là người hắn cướp được từ tay công t.ử, nên hắn mới lưu lại cho ta một con đường sống."
"Ngay cả huynh trưởng của ta cũng chưa từng cảm thấy hổ thẹn. Vì sao công t.ử lại phải hổ thẹn?"
Đáp lại ta là giọng nói trầm thấp mà trong trẻo, tao nhã như tiếng đàn.
"Đôi mắt của cô vẫn giống hệt ba năm trước."
"Tựa như hai ngọn lửa giữa rừng đêm."
"Ta chỉ sợ... một ngày nào đó chúng sẽ tắt."
Nghe vậy, lòng ta chấn động, ngây người không nói.
Đêm nghèo khó dường như cũng không còn lạnh nữa.
Trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy.
Lòng bàn tay nóng rực.
Gan bàn chân cũng nóng rực.
Trước mắt phủ đầy sương mờ.
Xuyên qua từng lớp màn che ấy là ánh mắt trìu mến nhưng chất chứa vô vàn hối hận của người trước mặt.
Chàng đang hối hận.
Hối hận vì năm xưa đã để lạc mất ta.
Nỗi hận sắc bén như d.a.o.
Nước mắt muốn bật thành tiếng khóc.
Có lẽ lúc này ta nên khóc một trận thật lớn.
Nhưng đến bên môi, cuối cùng chỉ còn lại một câu bình thản.
"Chủ quân... người không muốn biết công t.ử Nguy đã đối xử với ta thế nào sao?"
Ngày trước ta không dám nói.
Sợ người đời cười nhạo.
Lại càng sợ bị khinh miệt.
Thế nhưng hôm nay, dưới ánh mắt của chàng, tất cả những vết thương trong lòng đều bị xé toạc.
Ta nghẹn ngào nói:
"Đau."
"Mỗi một lần... đều rất đau."
Trong phòng yên tĩnh đến lạ.
Chính vì quá yên tĩnh nên từng tiếng hít thở đều trở nên rõ ràng chưa từng có.
Đôi môi công t.ử Phù Ung khẽ run lên.
Chàng không ngừng vuốt ve hàng mày, khóe mắt của ta, dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng chưa kịp để ta lên tiếng, chàng đã đột ngột cúi xuống hôn ta.
Nụ hôn ấy mãnh liệt đến mức như muốn nuốt trọn cả con người ta.
Đó là nỗi đau đến tận cùng.
Là hận đến tận cùng.
Cũng là hối hận đến tận cùng.
24
Đều là nam nhân, nhưng công t.ử Phù Ung và công t.ử Nguy hoàn toàn khác nhau.
Đôi mày mắt phong nhã của chàng, vòng tay dịu dàng của chàng, tựa như gió xuân khẽ lướt qua.
Suốt một đêm, ta bị màn trướng rủ xuống bao bọc ở giữa, ngỡ như đang đặt mình trong làn nước gợn lấp lánh, từng tầng từng tầng ánh sáng phản chiếu lay động. Bên tai thấp thoáng hơi thở lúc gần lúc xa, tựa cơn gió nâng ta trôi nổi lên xuống.
Mà ta được chàng ôm trọn vào lòng, cảm nhận chút ánh sáng duy nhất giữa bùn lầy tăm tối.
Hai mươi năm khổ sở, chưa từng thắng nổi số mệnh.
Trái tim vốn như gỗ khô, nay gỗ khô lại gặp mùa xuân.
25
Ngày trước ở bên công t.ử Nguy, tuy ngày nào cũng hưởng cẩm y ngọc thực, nhưng thân thể ta dường như tách biệt khỏi mọi xa hoa ấy, chẳng thể nào đáp lại những khát cầu của chàng.
Thế nhưng hôm nay được công t.ử Phù Ung ôm trong lòng, mái tóc đen mang theo hương thơm thanh mát hơi lạnh khẽ buông trên người ta, ta mới hiểu thế nào là niềm hoan lạc giữa nam và nữ.
Mềm mại như sữa đặc, mênh mang như nước xuân.
Mồ hôi thấm ướt trung y, lòng vẫn còn chưa thấy đủ.
Rạng sáng, một vệt sáng trắng như bụng cá xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng, phủ lên vạn vật một tầng hào quang mờ ảo. Trong ánh ban mai dịu nhẹ, người ấy khoác áo bước xuống giường, mái tóc dài xõa sau lưng, dáng người cao thẳng.
"Mạn Cơ, nàng đã hầu hạ ta, có điều gì mong muốn chăng?"
"Không có."
"Cứ mạnh dạn nói, ta sẽ chuẩn bị cho nàng."
"Chủ quân nói như vậy mới là coi nhẹ thiếp." Ta bình tĩnh đáp. "Thiếp lựa chọn hầu hạ công t.ử, không phải vì công t.ử cần thiếp, mà là vì thiếp cần công t.ử."
"Chỉ vì ở bên công t.ử, thiếp cảm thấy vui vẻ."
Nghe vậy, công t.ử Phù Ung dường như khựng lại, chăm chú nhìn ta thật lâu.
"Nha đầu ngốc."