“Miệng em lắm lời chẳng khác gì cái loa ngoài chợ.”

Cậu vừa lau nước mắt vừa bật cười: “Chị, chuyện này lên tòa đừng nhắc nhé.”

Ngày hôm sau khi tìm thấy lá thư, luật sư Đường bảo chúng tôi quay lại con ngõ cũ thêm một chuyến.

“Lá thư có thể chứng minh suy nghĩ của bà cụ, giấy chứng nhận nhà đất chứng minh thủ tục đã được hoàn thành.”

“Nhưng vì phía bên kia cứ khăng khăng nói lúc đó bà cụ không còn tỉnh táo, tốt nhất người nào có thể tìm được thì cứ tìm hết, tránh tới lúc mở phiên tòa lại cuống lên vì thiếu chứng cứ.”

Ban đầu mẹ định tự đi, không ngờ cậu kéo cửa cuốn cửa hàng xuống một nửa rồi lập tức theo ra ngoài.

“Em đi cùng chị.”

“Trong cửa hàng còn việc.”

“Để Tiểu Hồ trông.”

“Nếu đến một cái lò vi sóng mà nó còn không xử lý được thì em cũng nên đổi học việc rồi.”

Bố lái xe đưa cả nhà tới đầu ngõ.

Con ngõ cũ hẹp hơn rất nhiều so với trong trí nhớ của tôi, dưới chân tường phủ đầy một dải rêu xanh ẩm ướt, trước cửa mấy căn nhà còn đặt những chiếc chum dùng để muối rau.

Bà Vương ở nhà bên đã ngoài tám mươi nhưng đôi mắt vẫn sáng, vừa nghe mẹ tự giới thiệu tên đã lập tức nhận ra.

“Chiêu Đệ đấy à?”

“Ôi trời, con giống hệt mẹ con hồi trẻ, chỉ có ánh mắt là không dữ bằng bà ấy thôi.”

Bà nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà.

Trên bàn trà đặt một chiếc radio cũ và nửa đĩa đậu tằm còn đang bóc dở.

Vừa nghe chuyện dì Hai khởi kiện, vỏ đậu trong tay bà Vương rơi lả tả xuống mặt bàn.

“Bà ấy đúng là gan thật.”

Bà Vương vỗ mạnh lên đùi: “Ngày mẹ con đi làm thủ tục sang tên, bà cũng ở đó.”

“Hôm ấy bà ấy mặc chiếc áo bông xanh đậm, chống gậy đi rất chậm, nhưng đầu óc thì còn minh mẫn hơn cả mấy người chúng ta.”

“Tiểu Ngô bên khu dân cư hỏi tới ba lần căn nhà định cho ai, lần nào bà ấy cũng trả lời là để cho con gái lớn.”

Mẹ ôm cốc trà nóng trong tay, không nói gì.

Bà Vương nhìn mẹ một cái rồi khẽ thở dài: “Lúc đó mẹ con vẫn cứng miệng lắm.”

“Bà ấy nói căn nhà bắt buộc phải đứng tên con, để trong tay người khác thì bà ấy không thể yên tâm.”

“Nói được một lúc còn quay sang tự mắng bản thân những năm trước mù mắt.”

Cậu ngồi trên chiếc ghế thấp, đầu gối gần chạm chân bàn trà, ngập ngừng hỏi: “Bà Vương, bà ấy có nhắc gì đến cháu không?”

“Nhắc cậu chuyện gì?”

“Bà ấy có nghĩ cháu chẳng làm nên trò trống gì không?”

Bà Vương ngẩn người, sau đó bật cười: “Bà ấy bảo cậu chân tay nhanh nhẹn, chỉ có tính tình hơi cứng đầu.”

“Còn nói nếu sau này chị cậu gặp khó khăn gì thì bảo cậu chịu khó chạy tới chạy lui giúp đỡ.”

“Chuyện của hai chị em cậu, bà ấy nhìn rõ hơn ai hết.”

Cậu cúi đầu, vành tai đỏ lên thấy rõ.

Cậu chậm chạp gom hết vỏ đậu tằm trên bàn bỏ vào bát giúp bà Vương.

Rời khỏi nhà bà Vương, chúng tôi lại tới khu dân cư tìm nhân viên từng xử lý thủ tục năm đó.

Tiểu Ngô bây giờ đã chuyển công tác lên văn phòng phường, lục tìm hồ sơ rất lâu mới lấy ra được một tờ xác nhận có chữ ký.

Ngoài tên bà ngoại, phía dưới còn có chữ ký cùng dấu vân tay của hai người làm chứng.

Tiểu Ngô nhìn mẹ một lúc lâu mới nhận ra: “Chị là con gái dì Lục phải không?”

“Hôm ấy bà còn than với tôi rằng cây gậy con trai mua nặng quá, xách lên cứ như cầm một ống sắt.”

Mẹ khẽ cười, nụ cười vừa hiện lên đã nhanh ch.óng biến mất: “Cây gậy ấy là bố tôi mua.”

“À đúng đúng, bà nói là con rể mua.”

“Bà còn nhờ tôi nhắc chị sau khi sang tên thì đừng để căn nhà trống quá lâu, nhà lâu ngày không có người ở tường rất dễ bị ẩm.”

Trên đường trở về, trong xe yên tĩnh đến mức chẳng ai nói một câu.

Dừng trước đèn đỏ, mẹ bất chợt lấy tờ xác nhận trong túi hồ sơ ra rồi lật qua lật lại xem.

Phần mép giấy bị đầu ngón tay bà miết đến hơi xù lên.

Tôi cứ tưởng mẹ sẽ bật khóc, nhưng bà chỉ lặng lẽ cất tờ giấy trở lại rồi quay sang hỏi bố: “Mái căn nhà cũ có phải lại dột nữa không?”

Bố trả lời: “Hai hôm nay không mưa nên vẫn chưa nhìn ra.”

“Đợi vụ kiện xong thì sửa lại tầng hai đi.”

Mẹ tựa lưng vào ghế: “Bà ngoại lúc nào cũng chê căn phòng ấy tối, kéo rèm lại nhìn chẳng khác gì cái hầm.”

Cậu từ hàng ghế sau nhô đầu lên: “Chị, nếu chị thật sự muốn sửa thì em quen người.”

“Em sửa xong chiếc máy giặt trong cửa hàng trước đi đã.”

“Cái đó chỉ hỏng bơm xả nước thôi, ngày mai là xong.”

Mẹ không đáp lại nữa, chỉ hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ.

Luồng gió bên ngoài lập tức lùa vào, làm mấy sợi tóc vụn trước trán bà bay tung lên.

Mẹ đưa tay vuốt xuống hai lần vẫn chẳng được, cuối cùng dứt khoát mặc kệ.

Tối hôm ấy, dì Hai lại gọi điện cho cậu.

Điện thoại đổ chuông tới lần thứ ba, cậu mới chịu bắt máy.

Dì Hai khóc lóc ở đầu dây bên kia, nói mình vốn chẳng muốn đẩy mọi chuyện đi xa như vậy, chỉ vì bị chủ nợ thúc quá gấp nên mới nghĩ nếu bán căn nhà cũ, có tiền trong tay thì tất cả mọi người đều dễ thở.

Cậu im lặng nghe rất lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Dì Hai, dì thiếu tiền thì hãy nghĩ cách giải quyết chuyện tiền bạc.”

“Căn nhà là của chị cháu, từ nay đừng nhắc tới nữa.”

“Chị cậu có được đứa em trai như cậu đúng là nhặt được món hời lớn.”

Biểu cảm trên mặt cậu lập tức nhạt hẳn.

Cậu bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn trà.

5 - Yêu Thương Không Đồng Nghĩa Với Hi Sinh Bản Thân - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia