Nói đến đây mới thấy tiềm năng của con người thật sự là vô hạn. Nếu mẹ biết bây giờ tôi nấu ăn thành thạo thế này, chắc chắn sẽ không tin nổi. Trong khoảng thời gian chăm sóc Tống Hi Hằng, tôi đã học được không ít món.Hai tuần sau, Tống Hi Hằng hoàn toàn bình phục và quay lại làm việc. Những cửa hàng trong quảng trường mà chúng tôi từng ghé qua cũng đã sửa sang xong. Hôm ấy, tôi tình cờ gặp Chu Húc. Ở bệnh viện lần trước, toàn bộ sự chú ý của tôi đều đặt lên người Tống Hi Hằng, đến mức chẳng hề biết anh đã rời đi từ lúc nào. Tôi mỉm cười với anh.

- Hôm đó... cảm ơn anh.

Chu Húc cười nhạt, giữa hàng mày lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng nói cũng rất khẽ.

- Tư Vân là anh họ của tôi. Cho dù không có em, tôi cũng sẽ cứu anh ấy.

Tôi gật đầu.

- Vậy thì... cũng cảm ơn anh.

Quảng trường đầy tiếng trẻ con nô đùa. Những quả bóng bay đủ màu sắc tung bay trong gió. Chu Húc tiện tay mua một quả bóng màu hồng, cầm trên tay rồi nhìn tôi.

- Chúng ta... có thể ngồi xuống nói chuyện không?

Tôi lắc đầu.

- Không cần đâu, Chu Húc.

Giữa chúng tôi vốn chẳng còn gì để nói nữa. Con người không thể mãi đứng yên tại một chỗ. Anh cười khổ.

- Lúc đó em từng hỏi... những lời anh nói trên đỉnh núi có phải thật lòng không...

Tôi nhìn anh thật nghiêm túc.

- Chu Húc, anh không cần nói cho em nghe những câu trả lời đã quá hạn nữa. Em không cần.

Anh khựng lại. Một lúc sau, anh buông tay. Quả bóng bay màu hồng lập tức bay v.út lên bầu trời. Đôi mắt anh hơi đỏ, ngẩng đầu nhìn theo rất lâu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

- Hóa ra... Chỉ cần buông tay một lần... Thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nắm lại được nữa.

Ngoại trừ quãng ký ức bị mất do vụ t.a.i n.ạ.n xe hơi, trí nhớ của tôi vốn rất tốt. Có những chuyện, tôi có thể nhớ suốt nhiều năm, thậm chí là cả đời. Ví dụ như...số điện thoại Tống Hi Hằng để lại cho tôi vào mùa hè năm ấy. Sau khi gặp lại nhau, chúng tôi chưa từng trao đổi số điện thoại. Tôi cũng không biết anh còn dùng số cũ hay không. Thế nhưng, mỗi lần tôi nhắn WeChat, anh đều trả lời gần như ngay lập tức. Hôm ấy, sau khi tan học, tôi vô tình nhìn sang chậu hoa dành dành đặt trên bệ cửa sổ trong phòng làm việc. Tôi tiện tay xoay chậu hoa một vòng. Quả nhiên...ở dưới đáy chậu có một hàng chữ nhỏ.

"Triệu Tư Vân thích Tống Hi Hằng."

Đó là dòng chữ năm ấy tôi dùng một hòn đá sắc nhọn khắc lên. Nét chữ xiêu vẹo, méo mó, nhìn lại vừa trẻ con vừa buồn cười. Nhưng điều tôi không ngờ hơn là...ngay phía dưới dòng chữ ấy còn có thêm một hàng chữ khác. Nét khắc ngay ngắn, gọn gàng.

"Tống Hi Hằng cũng thích Triệu Tư Vân."

Tôi đứng lặng bên cửa sổ sau đó lấy điện thoại ra, bấm dãy số đã khắc sâu trong ký ức. Điện thoại vừa đổ chuông...đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy.

- Alo.

Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. Chỉ trong khoảnh khắc...nước mắt tôi lập tức rơi xuống. Hóa ra...từ lúc nước mắt đọng nơi khóe mắt đến khi rơi xuống...chỉ cần một giây ngắn ngủi như vậy. Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t môi không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ anh nghe thấy mình đang khóc. Anh cũng không hề cúp máy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh từ nơi hơi ồn ào...anh đi đến một nơi vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức...tôi chỉ còn nghe được tiếng hít thở rất nhẹ của anh. Có lẽ...anh đã đoán được tất cả. Giọng anh rất nhỏ, rất chậm.

- Tư Vân... Anh nhớ em lắm.

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại. Cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

- Tống Hi Hằng… Em xin lỗi… Em đã quên mất anh.

Khi Tống Hi Hằng vội vàng trở về nhà...tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, cảm xúc đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chỉ là...đôi mắt đỏ hoe, giống như vừa bị ai bắt nạt. Cửa vừa mở, tôi giật mình đến mức làm rơi chiếc khăn trong tay. Còn chưa kịp cúi xuống nhặt...anh đã bước tới. Một tay kéo tôi vào lòng ôm thật c.h.ặ.t.

- Đừng nhúc nhích. Để anh ôm em một lát.

Sau đó...không biết bằng cách nào...hai chúng tôi ôm nhau rồi cùng ngã xuống chiếc sofa trong phòng khách. Cánh tay anh ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi. Gương mặt vùi sâu nơi hõm cổ tôi, giọng nói hơi nghẹn.

- Tư Vân... Anh xin lỗi.

Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ khiến tôi khẽ run. Anh khàn giọng nói tiếp.

- Anh đã để em phải chờ lâu như vậy. Mau nghĩ xem... em muốn anh bù đắp thế nào.

Cuối cùng...phương án bồi thường được thống nhất là...tôi dọn đến sống cùng anh. Nửa năm sau tôi lại nhận được tin nhắn của Tô Hân. Cô ấy đã ra nước ngoài. Trước khi đi, cô gửi cho tôi một tin nhắn xin lỗi. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ xóa số liên lạc của cô ấy. Lúc đó...tôi đã chính thức trở thành nghiên cứu sinh, đồng thời vẫn tiếp tục dạy kèm trực tuyến cho cậu học sinh cấp ba kia. Mỗi ngày Tống Hi Hằng đều tỏ vẻ không vui. Nhưng...anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Ừm...tôi rất hài lòng với cuộc sống như vậy.

Trước đây...tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần về màn cầu hôn của mình. Phải có hoa, có bóng bay, có ánh đèn, có thật nhiều người chứng kiến. Nhưng đến lúc thật sự được cầu hôn...lại chẳng có gì cả. Đó chỉ là một buổi sáng hết sức bình thường. Sau khi rửa mặt xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy...Tống Hi Hằng đang quỳ một gối giữa phòng khách, trong tay cầm một chiếc nhẫn. Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

- Tư Vân, em lấy anh nhé? Anh thật sự...không muốn chờ thêm nữa.

Anh mỉm cười.

- Tất cả những gì em từng mong muốn...sau này anh sẽ bù đắp cho em từng chút một. Triệu Tư Vân, anh yêu em, rất yêu em.

Tôi vừa khóc vừa cười đưa tay để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi nghiêm túc gật đầu.

- Được. Dù sao...anh cũng gần ba mươi rồi. Đến lúc kết hôn rồi.

Sau này...Tống Hi Hằng vẫn luôn canh cánh trong lòng câu nói "anh gần ba mươi". Đặc biệt là khi cậu học sinh cấp ba kia cứ hết lần này đến lần khác gọi tôi là "chị". Anh càng tin chắc...tôi chê anh già. Thế là...anh quyết tâm dùng hành động để chứng minh. Rằng...anh vẫn còn rất trẻ. Sáng hôm ấy ngay trước giờ lên lớp trực tuyến. Tống Hi Hằng nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người tôi. Cúi xuống hôn lên trán tôi một cái sau đó mở máy tính, đeo tai nghe, kết nối với học sinh. Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên.

- Hả? Chị gái đâu rồi? Có phải bọn em vào nhầm phòng học không?

Tống Hi Hằng liếc nhìn tôi đang trốn trong chăn bình tĩnh nới lỏng cà vạt giọng điềm đạm, nghiêm túc.

- Không nhầm đâu. Chị gái các em bị khàn giọng rồi. Hôm nay...anh rể sẽ dạy thay.

Hết - Bạn Thân "nhường" Thanh Mai Trúc Mã Cho Tôi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia