Ngày con gái ta định thân, cô cháu gái bên nhị phòng cố ý ngã xuống hồ sen.
Toàn thân nàng ta ướt sũng, lại được vị hôn phu của con gái ta ôm lên bờ ngay trước mặt đầy sân tân khách.
Cháu gái quỳ dưới chân ta, khóc lóc cầu xin: “Bá mẫu, thân thể con đã bị tướng quân nhìn thấy hết rồi, xin người nhường mối hôn sự này cho con đi!”
Kiếp trước, ta tức đến hộc máu, thà ép cháu gái cạo đầu vào am cũng nhất quyết giữ lấy hôn ước này.
Chỉ vì vị tướng quân ấy từng nói với con gái ta rằng “đời này tuyệt đối không phụ nàng”, nên ta đã tin hắn thật sự có thể bảo vệ con gái chu toàn.
Nào ngờ con gái gả tới Tây Bắc chưa đầy hai năm đã bị một bát thuốc độc chôn vùi giữa cát vàng, đến một phong tuyệt bút cũng không gửi về được.
Lần này, nhìn hai người đang ôm chặt lấy nhau bên hồ, ta chẳng giận chút nào.
Ta lấy hôn thư còn chưa trao đổi ra, xé vụn ngay trước mặt mọi người.
“Được thôi.”