Ngày thứ ba sau khi bố qua đời, tôi dùng một chiếc xà beng mua ở cửa hàng kim khí để cạy cánh cửa phòng đã bị ông khóa suốt hai mươi năm.
Tiếng ổ khóa bật ra rất khẽ, nhưng trong hành lang trống trải lại nghe chói tai đến lạ.
Tay tôi vẫn run.
Không phải vì dùng quá nhiều sức, mà bởi tờ kết quả kiểm tra bị vò nhàu rồi lại vuốt phẳng đang nằm trong túi áo.
Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.
Thời gian dự đoán còn lại là sáu tháng.
Ông chưa từng nói với bất kỳ ai.
Ba tháng sau ngày được chẩn đoán, ông đã qua đời.
Tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Mùi bụi cũ và gỗ ẩm tràn ra trước tiên.
Rèm cửa được kéo kín.
Ánh nắng tháng sáu chỉ lọt qua một khe nhỏ, cắt thành một dải sáng dài trên sàn.
Tôi đưa tay bật công tắc.
Đèn không sáng.
Suốt hai mươi năm, ngay cả khi bóng đèn trong phòng hỏng, bố cũng không cho ai bước vào sửa.
Mọi việc đều do ông tự làm.
Dụng cụ được khóa trong phòng chứa đồ dưới tầng.