“Chị?”
Giọng anh Châu có chút bất ngờ.
“Anh Châu.”
Tôi hít sâu, cố để giọng bình tĩnh.
“Chuyến công tác này Trần Dữ đi những đâu, anh có thể nói với tôi không?”
Đầu bên kia im lặng một lúc.
“Chị, anh Dữ không cho tôi kể những chuyện này…”
“Tôi không phải muốn kiểm tra anh ấy.”
Tôi ngắt lời.
Giọng không tự chủ run lên.
“Tôi chỉ muốn biết ba năm nay rốt cuộc anh ấy sống thế nào.”
Anh Châu im lặng rất lâu.
Sau đó thở dài.
“Chị biết rồi à?”
Tôi nắm điện thoại.
Nước mắt tôi lại rơi xuống.
“Vậy chị cứ đợi anh Dữ về đi. Có vài chuyện nói qua điện thoại không rõ. Đợi chị gặp anh ấy rồi sẽ hiểu hết.”
Cúp điện thoại, tôi cởi giày, nằm trên chiếc giường lớn.
Giường mềm, có mùi chăn được phơi nắng.
Tấm chăn mềm tôi đã dùng suốt ba năm này, cũng là một phần của cuộc sống yên ổn anh đã vất vả giữ gìn cho tôi.
Tôi nói trong lòng.
Trần Dữ, anh chờ em.
Từ nay về sau, con đường của anh, em đi cùng.
Tôi mất cả một đêm sắp xếp lại từng ký ức liên quan tới Trần Dữ trong ba năm qua.
Từ một trăm nghìn mỗi tháng đúng hạn vào tài khoản, tới bao lì xì, quà tặng không thiếu dịp lễ, rồi những câu anh nhẹ nhàng nói “thích thì mua”, “đừng tiết kiệm”, “cho em thì không đắt”.
Mỗi câu.
Mỗi giao dịch.
Lúc này đều như miếng sắt nung đỏ áp từng lần vào tim.
Tôi luôn cho rằng đó chỉ là sự hào phóng tiện tay vì anh có tiền.
Bây giờ mới biết từng đồng đều là anh chắt chiu từ chính phần của mình.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng, tìm lịch sử chuyển khoản ba năm.
Mỗi tháng một trăm nghìn.
Ba mươi sáu tháng.
Ba triệu sáu trăm nghìn.
Cộng bao lì xì Tết, Valentine, sinh nhật, kỷ niệm, cùng những khoản anh bất chợt chuyển thêm.
Tổng cộng gần bốn triệu.
Bốn triệu.
Số tiền ấy đủ mua một căn nhà khá tốt ở ngoại ô thành phố này.
Đủ để một gia đình bình thường sống thoải mái nhiều năm.
Vậy mà anh chuyển tất cả vào thẻ tôi.
Còn bản thân mặc những chiếc sơ mi giặt tới bạc màu, dùng bình giữ nhiệt quấn băng keo, lái chiếc xe cũ đã chạy hơn một trăm nghìn kilomet, đi cầu từng người, thu từng khoản tiền hàng.
Tôi nhớ có lần lục ví anh thấy một hóa đơn đổ xăng.
Hơn ba trăm tệ.
Ngày là nửa tháng trước.
Bên cạnh còn kẹp vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm.
Năm tệ, mười tệ, hai mươi tệ xếp chung, giống tích rất lâu.
Tôi còn cười: “Sếp Trần ra ngoài vẫn mang tiền lẻ à?”
Anh nói: “Có chỗ chỉ nhận tiền mặt.”
Tôi chẳng để tâm.
Bây giờ tôi biết.
Ngay cả lái xe anh cũng phải tính.
Tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.
Hơn ba trăm tiền xăng đủ để anh chạy từ trung tâm tới công trường ngoại ô hai lượt.
Những tờ tiền lẻ dùng để ăn mì ở quán ven đường, mua nước ở trạm dịch vụ cao tốc, hoặc bù số lẻ cho người chăm sóc ở bệnh viện.
Anh không thể cho bản thân thứ gì tốt.
Không phải anh không muốn.
Mà tiền đều có nơi quan trọng hơn phải dùng.
Một khoản cho bệnh viện.
Một khoản cho chủ nợ.
Một khoản cho tôi.
Chút còn lại vừa đủ để anh sống.
Tôi thử tính thời gian anh dành trên đường ba năm.
Chợ vật liệu anh thường tới ở phía Bắc thành phố.
Công trường phần lớn ở ngoại ô và các huyện, thành phố xung quanh.
Còn có dự án lớn liên tỉnh, một chuyến lái mấy trăm kilomet là bình thường.
Trong cốp xe anh luôn có túi vệ sinh và quần áo thay.
Bởi bất cứ lúc nào cũng có thể đi công tác.
Hộc đồ bên cạnh ghế lái nhét mấy tờ biên lai phí cao tốc chồng lên nhau.
Chắc anh từng lái đường dài trong vô số đêm khuya và rạng sáng.
Trên cao tốc, xung quanh tối đen.
Chỉ đèn xe rọi một đoạn nhỏ phía trước.
Anh buồn ngủ đến cùng cực nhưng không dám dừng.
Bởi sáng hôm sau còn phải tới nơi tiếp theo.
Một mình anh.
Mãi mãi một mình.
Tôi úp điện thoại lên n.g.ự.c, nhắm mắt.
Nước mắt chảy từ khóe mắt vào chân tóc.
Vì sao anh không nói với tôi?
Vì sao?
Ý nghĩ ấy xoay trong đầu rất lâu, càng xoay càng đau.
Không phải anh không tin tôi.
Cũng không phải không yêu.
Ngược lại.
Anh yêu quá nhiều.
Yêu đến không nỡ để tôi dính chút gió sương trần thế.
Bố anh năm xưa cũng vậy.
Một mình gánh mọi áp lực.
Cuối cùng ngã xuống ghế trong văn phòng và không bao giờ đứng dậy nữa.
Trần Dữ tận mắt nhìn bố ngã.
Nhìn mẹ bạc tóc chỉ sau một đêm.
Anh sợ.
Anh không dám để tôi đi con đường của mẹ anh.
Cho nên anh chắn mọi mưa gió ngoài cửa.
Chỉ để ánh nắng và hoa cho tôi.
Anh giống một cái cây đã bị gió quật nghiêng vẫn cố đứng vững, chỉ để dành những quả tốt nhất cho tôi.
Còn tôi nhận quả, c.ắ.n một miếng, nước ngọt đầy miệng.
Chưa từng ngẩng đầu xem cái cây ấy còn chống nổi không.
Tôi thậm chí nhớ nhiều lần anh ăn cơm ở nhà, đang ăn thì ngẩn người.
Đũa dừng giữa không trung.
Mắt chẳng biết nhìn đâu.
Tôi gọi.
Anh tỉnh lại, cười.
“Vừa nghĩ chuyện công việc nên thất thần.”
Thật ra anh không thất thần.
Anh đang tính tiền.
Tính bước tiếp theo lấy tiền từ đâu.
Tính tháng này còn thiếu bao nhiêu.
Tính ngày bệnh viện phải đóng tiền lần tới.
Đầu óc anh dường như chưa bao giờ được nghỉ, ngay cả lúc ăn hay nằm xuống ngủ vẫn phải tính toán đủ thứ.
Anh có ngủ được không?
Có thể thật sự nhắm mắt trong những đêm ấy, không nghĩ gì mà ngủ một giấc không?
Tôi đoán không.
Một người gánh vài triệu nợ, ngày nào cũng bị điện thoại, tin nhắn, hóa đơn đuổi phía sau, sao ngủ ngon?
Mất ngủ của anh chắc rất nghiêm trọng.
Nhưng chưa từng nói.
Khi nằm cạnh tôi, anh luôn bất động, thở đều như ngủ.
Bây giờ tôi nghi ngờ đó chỉ là giả vờ.
Anh sợ trở người làm tôi tỉnh.
Sợ thở dài bị tôi nghe.
Sợ lo âu ảnh hưởng tôi.
Anh cứ thế nằm ba năm.
Trong những đêm tôi ngủ không biết trời đất, một mình mở mắt đối mặt bóng tối.
Tình yêu anh cho quá nặng.