May mắn vì được sống an nhàn trên sự vất vả của anh mà vẫn tự cho mình đúng sao?
Tôi hận bản thân.
Nỗi hận vừa sâu vừa đau, như kim đ.â.m vào kẽ xương.
Động một cái cũng đau.
Tôi cầm điện thoại định gọi anh.
Ngón tay dừng trên nút gọi rồi rút về.
Anh đang bận bên ngoài.
Có nhận được không?
Nhận rồi nói gì?
Nếu anh còn đang bàn việc, cuộc gọi chỉ khiến phân tâm.
Trước đây tôi chưa bao giờ lo những chuyện này.
Muốn gọi thì gọi.
Muốn cúp thì cúp.
Chưa từng nghĩ anh có tiện hay không.
Bây giờ lại rụt rè.
Đến gọi điện cũng sợ làm phiền.
Hóa ra khi đau lòng vì một người, con người sẽ cẩn thận như vậy.
Tôi đặt điện thoại xuống, chậm rãi nằm lại, nắm góc chăn, im lặng khóc.
Nước mắt chảy vào tai, lạnh lạnh.
Tôi không lau.
Cứ để chảy.
Tôi muốn mình nhớ cảm giác này.
Nhớ nỗi đau và áy náy của đêm này.
Tôi muốn nhớ mình từng ngu ngốc đến mức nào, từng vô tâm với một người tốt đến mức nào.
Ngoài cửa sổ, chân trời đã hơi trắng.
Sắp sáng.
Trần Dữ, anh ở đâu?
Có lạnh không?
Có mệt không?
Ăn sáng chưa?
Từ nay em không để anh một mình nữa.
Trời tờ mờ sáng, tôi thức dậy.
Một đêm không ngủ, mắt sưng thành hai đường, người trong gương trắng bệch, ch.óp mũi đỏ như vừa khóc qua một trận bệnh nặng.
Tôi mở vòi, dùng nước lạnh vỗ mặt hết lần này tới lần khác.
Đến khi da tê cóng, đầu óc mới tỉnh.
Tôi đứng trước bồn rửa, nhìn bản thân nhếch nhác trong gương, hít sâu rồi nói: “Từ hôm nay, không được làm con ngốc vô tâm nữa.”
Nói xong, tôi vỗ mạnh hai má tới khi đỏ.
Tôi dọn nhà lại một lần nữa.
Thật ra hôm qua đã tổng vệ sinh.
Nhưng tôi muốn lau thêm.
Lau sàn thêm.
Làm từng góc thật sạch, thật sáng.
Tôi muốn lúc anh về, cảm thấy căn nhà ấm.
Có người chờ.
Là nơi xứng đáng để anh liều mạng cũng muốn trở về.
Buổi sáng tôi đi chợ.
Trước đây rất ít tới.
Nhà có người giúp việc mua.
Tôi cũng thường gọi đồ hoặc ăn nhà hàng.
Đứng giữa khu chợ đông người, tôi đột nhiên nhận ra về rất nhiều thói quen sinh hoạt của Trần Dữ, tôi gần như chẳng biết gì.
Anh thích món gì, tôi mơ hồ nhớ vài thứ.
Nhưng nấu thế nào, khẩu vị thích ra sao, không chắc.
Tôi đứng trước quầy khoai mài ngẩn người.
Dạ dày anh không tốt.
Khoai mài tốt cho dạ dày.
Tôi chọn vài củ thiết côn hoài sơn, rồi mua sườn, ngô, cà rốt.
Đi ngang khu hải sản, thấy cá vược tươi.
Nhớ anh hình như từng nói cá vược hấp không ngấy.
Tôi chưa làm, nhưng học được.
Mua một con, nhờ chủ làm sạch.
Lại lấy một nắm hành, mấy miếng gừng, vài tép tỏi.
Xách mấy túi lớn về, trong lòng có cảm giác rất kỳ diệu.
Giống bắt đầu làm quen anh lại từ đầu.
Kết hôn ba năm.
Tôi làm vợ mà ngay cả chồng thích ăn gì, ghét gì cũng chẳng nói cho rõ.
Thứ duy nhất tôi chắc là dạ dày anh không tốt.
Cũng chỉ bởi mỗi lần về anh thường ôm bụng.
Thứ duy nhất chắc là anh không kén ăn.
Bởi tôi để gì anh ăn nấy, chưa bao giờ than.
Nhưng sự không kén ấy rốt cuộc là vì anh dễ ăn, hay vì những ngày ở bên ngoài anh vốn chẳng có gì để lựa chọn?
Tôi không dám nghĩ sâu.
Buổi chiều, tôi theo công thức trên điện thoại học nấu.
Chần sườn.
Cho cùng khoai mài, ngô, cà rốt vào nồi đất, hầm lửa nhỏ.
Sau đó xử lý cá vược, xoa ít muối, đặt gừng và hành, hấp.
Xào thêm rau xanh.
Làm một đĩa mộc nhĩ trộn.
Trong bếp hơi nước mờ mịt.
Bếp sôi lục bục.
Tôi bày từng món lên bàn, dùng nắp giữ nhiệt đậy.
Canh vẫn hầm lửa nhỏ, muốn lúc anh vào cửa vừa hay múc ra.
Làm xong, tôi ngồi phòng khách bật tivi nhưng chẳng xem được gì.
Cầm điện thoại, do dự có nên nhắn hỏi anh bao giờ về.
Trước đây chưa bao giờ chủ động hỏi.
Anh có ở nhà không, có về không, tôi chẳng quan tâm.
Nhưng tối nay khác.
Tôi muốn gặp anh.
Muốn anh ngồi xuống ăn một miếng cơm nóng tôi nấu.
Muốn anh biết căn nhà này không còn là cái vỏ anh phụ trách chuyển tiền, tôi phụ trách tiêu.
Tôi mở WeChat, gõ: “Hôm nay anh về không?”
Ngón tay dừng trên nút gửi, do dự mãi.
Anh có bận không?
Có thấy tôi phiền không?
Trước đây anh trả lời chậm tôi chẳng quan tâm.
Bây giờ lại tự mình sợ.
Cuối cùng vẫn gửi.
Khoảng mười phút sau, anh trả lời.
“Đang trên đường. Khoảng tám giờ về.”
Tám giờ.
Tôi ngẩng nhìn đồng hồ.
Bốn giờ rưỡi.
Còn ba tiếng rưỡi.
Tôi như học sinh tiểu học, đứng khỏi sofa rồi ngồi, ngồi rồi đứng.
Lúc ra ban công xem hoa.
Lúc vào bếp khuấy canh.
Lúc ra cửa chỉnh dép.
Trong lòng rối bời, không biết căng thẳng hay kích động.
Ba tiếng rưỡi ấy dài hơn bất kỳ đêm nào ba năm qua.
Bảy giờ năm mươi, tôi hâm canh, làm nóng lại thức ăn.
Sau đó chỉnh đèn lớn tối hơn, chỉ giữ ánh đèn ấm ở phòng ăn và lối vào.
Ánh sáng dịu từ trần rơi xuống.
Ngay cả bóng tối góc tường cũng mềm.
Bảy giờ năm mươi tám.
Ngoài cửa có tiếng thang máy “ting”.
Tim tôi tăng tốc.
“Cạch.”
Khóa xoay.
Tôi gần như chạy tới.
Đến lối vào vừa hay cửa được đẩy từ ngoài.
Trần Dữ đứng đó.
Anh mặc áo gió xám đậm, bên trong vẫn là chiếc sơ mi xanh đậm quen thuộc, cổ mở một cúc.
Một tay kéo vali.
Một tay xách túi giấy.
Vai hơi sụp.
Anh gầy khô, vai hơi sụp, cả người toát ra vẻ mệt mỏi và lặng lẽ.
Thấy tôi đứng ở lối vào, anh ngẩn ra.
“Sao đứng đây?”
Giọng anh khàn đặc, hẳn vì đã đi đường quá lâu.
Tôi mở miệng.
Muốn nói “em luôn chờ anh”.
Muốn hỏi “anh mệt không”.
Muốn nói “em nấu cơm rồi”.
Nhưng mọi lời nghẹn ở cổ.
Cuối cùng tôi chỉ bước lên, kiễng chân, ôm cổ anh, vùi cả người vào lòng.
Anh cứng lại.
Vali trong tay “bịch” đổ xuống.
Theo bản năng anh lùi nửa bước.
Nhưng tôi ôm rất c.h.ặ.t, anh cũng không gỡ tay tôi ra.
“Em sao vậy?”
Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, vừa khó hiểu vừa có chút hoảng hốt.
“Có chuyện gì?”