Tôi khóc không nói nổi.

Anh là người như thế.

Trời sập, anh lao lên đỡ.

Không đỡ nổi thì c.ắ.n răng chống.

Chống không được thì một mình trốn, khóa những mảnh sụp đổ vào ngăn kéo rồi quay lại cười với tôi.

Anh luôn thấy mình nợ tôi.

Nợ tôi một người chồng ngày nào cũng ở bên.

Nợ tôi một mái nhà trọn vẹn có hơi người.

Cho nên liều mạng dùng tiền bù.

Nhưng cuối cùng, thứ anh cho đâu chỉ là tiền.

Anh gần như đã vắt kiệt sức mình.

Tôi ôm anh như muốn hòa vào cơ thể.

“Trần Dữ, nghe rõ đây.”

Tôi khàn giọng.

“Trước đây anh bảo vệ em. Sau này đổi em bảo vệ anh.”

Hơi thở anh nghẹn.

“Anh không cần em bảo vệ.”

“Anh nói không tính.”

Anh ngẩn, cúi nhìn tôi.

Tôi ngẩng mặt, dùng hết sức cười trước anh.

Dù biết nụ cười chắc rất xấu.

“Đến hôm nay em mới hiểu, yêu một người không nằm ở những lời ngọt ngào, mà là biết gánh đỡ cho nhau khi khó khăn.”

Tôi nói từng chữ.

“Nhưng từ giờ, anh không được gánh một mình nữa.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng khóe môi hiện nụ cười rất nhẹ.

“Em lớn rồi.”

Anh nói.

Tôi nhào vào lòng, coi ba chữ ấy là lời tình cảm hay nhất đời.

Tối ấy, hiếm hoi anh không vào phòng làm việc xử lý công việc.

Cũng không vừa về là tắm rồi ngủ.

Sau bữa cơm, tôi dọn bát.

Anh ngồi sofa phòng khách, cầm cốc nước ấm, nhìn mặt sông ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì.

Tôi đi tới ngồi bên, cởi dép, xếp bằng đối diện.

“Trần Dữ.”

Tôi nói nhẹ.

“Chúng ta nói chuyện.”

Anh quay đầu, gật.

“Mẹ anh giờ thế nào?”

Anh im một lát, đặt cốc lên bàn.

Giọng bình tĩnh.

“Cuối năm ngoái mẹ đã phẫu thuật, cắt bỏ phần tổn thương. Hiện vẫn phải dùng t.h.u.ố.c. Bác sĩ nói tình hình tạm ổn, nhưng bệnh này vẫn phải theo dõi lâu dài.”

“Vẫn ở bệnh viện?”

“Ở quê. Thuê người chăm sóc. Mỗi tháng anh cố về một lần.”

Tôi đưa tay nắm cánh tay.

Anh gầy đến mức cánh tay tôi gần như có thể ôm trọn.

“Anh bắt đầu một mình gánh từ bao giờ?”

Anh tựa sofa, ngửa đầu, chậm rãi nói.

“Lúc chúng ta yêu nhau, bố anh mất. Xưởng xảy ra chuyện, nợ một đống. Mẹ anh không chịu nổi đả kích, phát hiện bệnh. Khi ấy đầu óc anh trống rỗng.”

“Sao không nói với em?”

Anh quay nhìn.

“Anh lấy gì nói? Khi đó em đang bận chọn váy cưới, vui vẻ. Nếu anh nói nhà anh nợ mấy triệu, mẹ anh u.n.g t.h.ư, em còn cười được không?”

“Nhưng chúng ta là vợ chồng…”

“Chính vì là vợ chồng.”

Anh ngắt.

“Anh càng không muốn em chịu khổ.”

Giọng rất nhạt như chuyện bình thường.

“Anh giống bố anh, đều nghĩ một mình gánh. Bố anh không gánh nổi, lúc đi mới năm mươi lăm.”

Anh dừng, yết hầu động.

“Khi đó anh nghĩ không thể để em đi đường mẹ anh. Bà cả đời quá khổ. Trẻ theo bố anh chịu khổ, già lại góa, bản thân còn mắc bệnh. Anh không muốn sau này em cũng như vậy.”

Nước mắt xoay trong mắt tôi, cố không rơi.

“Cho nên anh liều mạng kiếm tiền, không về, cũng không nói.”

“Ừ.”

“Mệt không?”

Khóe môi anh động, không nói.

“Trần Dữ, nhìn em.”

Tôi nâng mặt anh, ép nhìn nhau.

“Anh mệt không? Em muốn nghe thật.”

Mắt anh sâu, tối.

Giống tất cả nước mắt ba năm chưa rơi đều chìm ở đáy.

“Mệt.”

Chỉ một chữ.

Nhẹ gần như không nghe.

Nhưng tôi nghe rõ.

Tôi ôm anh, ép đầu vào vai.

Anh không giãy.

Như lập tức bỏ mọi phòng bị.

Tôi cảm thấy cơ thể anh từ từ thả lỏng, rồi nhẹ nhàng dựa hẳn vào tôi.

“Sau này không như vậy nữa.”

Tôi vừa nói vừa vỗ lưng.

“Anh có em. Không cần gì cũng một mình gánh. Ít tiền đi cũng không sao. Cuộc sống chật một chút cũng không sao. Chỉ cần hai chúng ta khỏe mạnh, quan trọng hơn mọi thứ.”

Anh không nói.

Chỉ vùi mặt vào hõm cổ.

Tôi cảm thấy vai ướt nóng.

Anh khóc.

Người đàn ông đã gánh khoản nợ vài triệu, lo cho mẹ bệnh nặng, bôn ba suốt ba năm mà chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt tôi, cuối cùng lại khóc không thành tiếng trên vai tôi.

Ngay cả lúc khóc anh cũng cố nén, chỉ có bờ vai khẽ run.

Tôi ôm c.h.ặ.t.

Nước mắt cũng rơi.

Chúng tôi như hai con thuyền trôi quá lâu trong sóng gió, cuối cùng dựa vào nhau, không ai buông.

Rất lâu sau anh mới nói.

Giọng nghẹt, có âm mũi.

“Thật ra nhiều lần anh muốn nói. Có lần đã tới miệng, thấy em vui vẻ kể chiếc váy mới mua, lại nuốt xuống. Anh nghĩ nếu em cứ vui thế, anh mệt chút cũng đáng.”

“Anh ngốc không, Trần Dữ.”

Tôi khóc, đ.á.n.h anh.

“Váy mới sao quan trọng bằng anh.”

Anh bật ra một tiếng cười rất khẽ.

“Còn tiền mỗi tháng anh cho, sau này em không cần nhiều thế.”

Tôi ngồi thẳng, nghiêm túc.

“Anh trả nợ trước. Bệnh của mẹ phải chữa, không được chậm. Chi tiêu của em em có thể tự lo.”

Anh cau mày.

“Không được.”

“Sao lại không?”

“Chất lượng cuộc sống của em không được giảm.”

Anh nói như đương nhiên.

“Anh hứa rồi.”

Tôi vừa khóc vừa buồn cười.

“Chất lượng cuộc sống bây giờ cao hay không liên quan gì tới một trăm nghìn? Sao anh cố chấp thế.”

“Anh cho em thì là của em.”

Tôi nhìn vẻ bướng, vừa đau lòng vừa bất lực.

“Vậy thế này.”

Tôi lùi một bước.

“Sau này mỗi tháng năm mươi nghìn. Năm mươi nghìn còn lại em giúp anh giữ. Cần trả nợ thì trả, cần chữa bệnh thì chữa. Như vậy được chưa?”

Anh còn định nói.

Tôi bịt miệng.

“Nói ‘không được’ nữa em giận.”

Anh chớp mắt.

“Trần Dữ, chúng ta là một nhà. Nợ của anh là nợ của em. Khó khăn của anh là khó khăn của em. Nếu anh không cho em cùng chia sẻ, em mới thật sự buồn. Nghe chưa?”

Anh nhìn tôi, chậm rãi gật.

Tôi bỏ tay.

Anh đột nhiên nói: “Cảm ơn em.”

“Cảm ơn gì?”

“Cảm ơn em không trách anh.”

Tôi cười, nước mắt lại trượt.

“Em có tư cách gì trách? Ba năm này anh làm cho em quá nhiều. Người cần nói cảm ơn là em.”

Anh giơ tay lau nước mắt.

“Sau này đừng một mình trốn khóc.”

Giọng thấp và dịu.

“Anh đau lòng.”

Tôi gật rồi lắc, cuối cùng lại vùi vào lòng.

“Trần Dữ, sau này em sẽ yêu anh thật tốt.”

Chương 17 - Chồng Mỗi Tháng Chuyển 100 Nghìn Tệ, Nhưng Suốt Ba Năm Không Về Nhà - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia