Chiếc túi ấy tôi đi đâu cũng mang theo.
Làm xong, tôi ngồi bên giường, thở dài.
Bên ngoài trời đã tối.
Ánh đèn đường vàng xuyên qua rèm voan.
Trong phòng tối và yên.
Tôi nghe mẹ chồng trong phòng khách nói nhỏ với bố chồng.
Nói tối nay hấp cá.
Cá đã ướp rồi.
Đợi Vũ về thì cho lên nồi.
Rất đời thường.
Rất ấm áp.
Giống hệt kiểu cuộc sống gia đình êm ấm trong mắt người khác.
Nhìn từ bên ngoài, mọi thứ vẫn giống một gia đình yên ổn. Chỉ có tôi biết mình đang âm thầm thu lại giấy tờ, tiền bạc và những thứ cần thiết để không rơi vào thế bị động.
Tôi hiểu ly hôn không thể chỉ dựa vào một cơn giận.
Giữa tôi và Cố Vũ còn căn nhà tôi dốc hết tâm huyết, nhiều năm bên nhau và hai người già vốn không cố ý làm tổn thương tôi.
Vì vậy càng muốn rời đi, tôi càng phải làm mọi thứ cho rõ ràng.
Tôi kiểm lại giấy tờ.
Đối chiếu từng khoản tiền.
Hỏi trước những thủ tục mình chưa rõ.
Tôi muốn khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, mình hiểu chính xác mình đang làm gì.
Không phải vì bốc đồng.
Cũng không phải để trả đũa ai.
Chỉ là không muốn tiếp tục sống trong một mối quan hệ khiến mình ngày càng mất cảm giác an toàn.
Tối đó Cố Vũ về khá muộn.
Khi anh vào, tôi đã rửa mặt xong, nằm trên giường đọc sách.
Anh nhẹ tay bước vào.
Khi thay quần áo nhìn tôi một cái rồi nói nhỏ:
“Hôm nay công ty đột xuất họp nên anh về muộn.”
Tôi “ừ”.
Không ngẩng đầu.
Có lẽ anh cảm thấy tôi vẫn đang lạnh nhạt.
Cũng không nổi giận.
Tự ra ngoài múc một bát canh rồi lại ngồi trên giường uống từng ngụm.
Mùi canh lan trong phòng, mang vị tươi của cá.
Anh uống hai ngụm rồi đẩy bát về phía tôi.
“Em nếm thử đi.”
“Mẹ hấp cá ngon lắm.”
Tôi lắc đầu.
Anh nhìn tôi.
Do dự rồi nói nhỏ:
“Thanh Nghiên, gần đây có phải em mệt quá không?”
“Hay cuối tuần anh đưa em ra ngoài đi dạo, thư giãn.”
“Đừng cứ bí trong nhà, dễ nghĩ quẩn.”
Tôi lật một trang sách.
“Không cần.”
“Cuối tuần em có việc.”
“Việc gì?”
Anh hỏi tiếp, giọng cẩn thận.
“Việc riêng.”
Tôi khép sách, chỉnh đèn đầu giường tối xuống.
“Cố Vũ, chuyện lần trước em nói với anh, em nghiêm túc.”
“Anh tốt nhất cũng nghiêm túc suy nghĩ.”
“Mấy hôm nữa em giải quyết xong việc bên này, chúng ta nói rõ chuyện ly hôn.”
Tay anh cầm bát dừng lại.
Sau đó đặt bát lên tủ đầu giường, nghiêng người nhìn tôi.
Ánh sáng rất tối.
Mặt anh chìm trong bóng, không rõ biểu cảm.
“Thanh Nghiên, em có thể đừng lúc nào cũng nói những chuyện này không?”
Giọng anh căng.
“Ngày nào em cũng nói ly hôn.”
“Anh nghe trong lòng thật sự khó chịu.”
“Em không treo trên miệng.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Em đang thông báo cho anh.”
“Đợi em chuẩn bị xong những gì cần chuẩn bị, chúng ta sẽ làm thủ tục.”
Anh im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không nói nữa.
Bỗng anh đưa tay định chạm vào mặt tôi.
Tôi quay đi.
Tay anh dừng giữa không trung.
Cuối cùng chậm rãi hạ xuống.
“Em muốn chuẩn bị gì?”
“Anh giúp em.”
Giọng anh khàn.
“Em muốn anh làm thế nào mới chịu tin anh thật sự không muốn ly hôn?”
Tôi không trả lời.
Có những thứ không thể giữ lại chỉ vì một người nói rằng mình không muốn ly hôn.
Niềm tin đã vỡ cần nhiều hơn một câu xin lỗi, mà lúc ấy tôi không còn muốn đặt cược thêm lần nữa.
Tôi nhắm mắt.
Kéo chăn lên.
“Ngủ đi.”
“Em buồn ngủ.”
Anh ngồi đó.
Không nhúc nhích.
Tôi nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh luôn đặt lên người.
Trong ánh nhìn ấy có hoảng loạn, có mờ mịt, còn có sự bất lực tôi chưa từng nhìn thấy.
Nhưng tôi biết sự hoảng loạn ấy đến quá muộn.
Bởi quyết định của tôi đã không còn nằm ở việc anh có chịu dỗ dành hay không.
Việc riêng cuối tuần là hẹn môi giới bất động sản để xem giá niêm yết quanh khu chung cư.
Tôi đã trao đổi với môi giới vài lần trên mạng.
Đại khái hiểu thị trường của căn hộ cùng kiểu.
Môi giới là một cô gái hơn ba mươi tuổi.
Nói chuyện nhanh nhẹn.
Giúp tôi kiểm tra giao dịch nửa năm gần đây.
Còn gửi vài căn cùng loại đang bán để tham khảo.
Cô hỏi tôi có định đổi nhà không.
Tôi chỉ nói:
“Xem trước.”
Ngày đi xem, tôi mặc áo khoác xám rất bình thường.
Không trang điểm.
Đi một mình.
Môi giới dẫn tôi đi hai vòng trong khu nhà, lại sang hai dự án gần đó xem mặt bằng.
Suốt quá trình tôi nghe nhiều, nói ít.
Chỉ hỏi mấy vấn đề quan trọng.
Quy trình sang tên.
Thuế phí.
Thủ tục tất toán khoản vay.
Thay đổi tên chủ sở hữu.
Môi giới rất thông minh.
Dường như nhận ra tôi có chuyện.
Không hỏi nhiều.
Chỉ nói rõ những thông tin cần thiết.
Trước khi đi, cô đưa tôi danh thiếp.
“Chị, có nhu cầu cứ liên hệ em.”
“Không vội.”
“Mình từ từ xem.”
Tôi gật đầu, cất danh thiếp vào túi.
Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi của Cố Vũ.
Anh hỏi tôi ở đâu.
Nói trưa bố mẹ đã làm bánh bao, bảo tôi về ăn.
Tôi nói đang ra ngoài giải quyết việc, lát nữa về.
Anh dừng một chút rồi hỏi:
“Thật sự không về ăn à?”
“Mẹ cố ý hấp nhân chay cho em.”
“Bà nói gần đây em ăn không ngon.”
Tôi im lặng hai giây.
“Được, lát em về.”
Cúp máy, tôi ngồi trên ghế dài trước khu chung cư một lúc.
Cây ngô đồng đã rất cao.
Lá hơi vàng.
Gió thổi là xào xạc rơi xuống.
Tôi nhìn những chiếc lá bị gió đẩy chạy trên đất.
Ngồi dưới hàng cây trước khu chung cư, tôi lại thấy lòng mình yên hơn những ngày trước.
Trước đây tôi từng nghĩ ly hôn là một chuyện đáng sợ đến mức chỉ cần nhắc tới đã thấy cả cuộc đời sắp đảo lộn.
Nhưng khi thật sự bắt tay chuẩn bị, tôi mới nhận ra điều đáng sợ hơn là biết mình không còn muốn sống như cũ mà vẫn ép bản thân ở lại.
Tôi đã cân nhắc đủ lâu.
Bây giờ chỉ còn việc đi hết con đường mình đã chọn.
Khi tôi về, bố mẹ chồng và Cố Vũ đang ngồi ăn bánh bao.
Trên bàn có mấy xửng bánh nóng hổi.
Một đĩa giấm.
Một đĩa dầu ớt.
Mẹ chồng thấy tôi, mắt sáng lên.
“Mau rửa tay.”
“Ăn lúc nóng.”
“Nhân chay vừa ra nồi mới ngon nhất.”
Tôi rửa tay ngồi xuống.
Gắp một chiếc.
Cắn một miếng nhỏ.
Vỏ mềm.
Nhân thơm.
Tôi chậm rãi nhai, nghe bố chồng kể tiệm bánh bao nào dưới quê nổi tiếng nhất, hồi trẻ một bữa ông ăn được tám cái.
Cố Vũ không nói mấy.
Luôn cúi đầu ăn.
Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn tôi.
Ăn xong, bố mẹ chồng về phòng nghỉ trưa.
Tôi thu bát đũa.
Cố Vũ giành lấy.
“Em nghỉ đi.”
“Anh rửa.”
Tôi không tranh.
Quay người vào phòng ngủ.
Mấy phút sau, anh theo vào, tiện tay đóng cửa.
“Sáng em đi đâu?”
Anh đứng ở cửa.
Giọng bình thường nhưng mắt luôn nhìn tôi, mang chút dò xét.
“Giải quyết chút việc.”
Tôi nói ngắn, lấy điện thoại trong túi ra sạc.
“Chuyện gì?”
Anh hỏi tiếp.
“Thanh Nghiên, gần đây em cứ một mình ra ngoài.”
“Anh hỏi em cũng không nói.”
“Có phải em giấu anh chuyện gì?”
Tôi đứng thẳng nhìn anh.
“Em đi xem nhà.”
Anh sững lại.