Ngày thứ tư sau khi chuyển vào viện dưỡng lão, tôi, một bà lão sáu mươi lăm tuổi, cuối cùng cũng đợi được con gái tới thăm. Vừa gặp tôi, nó đã hỏi: “Mẹ, sao tiền trả góp nhà tháng này lại chậm rồi?”
Căn phòng không lớn, chỉ mười hai mét vuông, có một chiếc giường đơn, một tủ đầu giường, một tủ quần áo, cửa sổ hướng Bắc.
Khi được phân căn phòng này, nhân viên chăm sóc tên Tiểu Châu còn áy náy xin lỗi, nói những phòng hướng Nam đều đã có người ở, sau này nếu có phòng trống sẽ đổi cho tôi.
Tôi bảo không cần, hướng Bắc thì hướng Bắc, tôi không sợ lạnh, hơn nữa mùa hè còn mát.
Tiểu Châu là một cô gái ngoài hai mươi, buộc tóc đuôi ngựa, lúc cười đôi mắt cong cong, miệng cũng ngọt, cứ một tiếng “dì Châu”, hai tiếng “dì Châu”.
Nhưng tôi nhìn ra được, cô ấy đối với ai cũng như vậy.
Đó là công việc của cô ấy, không phải vì cô ấy đặc biệt thân thiết với tôi.
Hai ngày đầu chuyển vào đây, tôi hầu như không bước ra khỏi phòng.
Cơm do Tiểu Châu mang tới tận cửa.
Cô ấy gõ cửa, nói: “Dì Châu, cơm tới rồi.”
Tôi đáp một tiếng, cô ấy liền đặt khay cơm lên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa rồi quay người đi.
Tôi đợi cô ấy đi xa mới mở cửa, mang khay vào.
Đồ ăn gồm hai món rau, một món mặn, cơm nấu mềm, canh nhạt, ít muối, cũng không khác mấy so với lúc tôi tự nấu ở nhà.
Nhưng tôi lại không ăn nổi.
Mỗi bữa chỉ xúc vài miếng rồi bỏ xuống.
Tôi đặt khay lại ngoài cửa, một lúc sau Tiểu Châu tới thu, thấy còn thừa hơn nửa thì sẽ đứng bên ngoài hỏi thêm một câu: “Dì Châu, đồ ăn không hợp khẩu vị ạ? Có cần đổi món khác cho dì không?”
Tôi đứng bên trong đáp rằng không cần, đồ ăn ngon lắm, chỉ là tôi không thấy ngon miệng.
Trong lòng tôi hiểu rất rõ.
Chẳng phải đồ ăn có vấn đề, chỉ là trong lòng nghẹn đến khó chịu nên tôi nuốt không trôi.
Trước đây căn phòng này có một bà cụ ở.
Họ gì tôi không biết.
Trên lớp sơn tường đầu giường vẫn còn một vết băng dính nhỏ, chắc từng dán ảnh hoặc lịch gì đó.
Trong ngăn kéo tủ còn sót lại một tờ khăn giấy bị vò thành cục, khô cong.
Tôi không vứt, cứ để nó nằm nguyên ở đó.
Có lúc tôi sẽ nghĩ, những người từng sống ở đây cuối cùng đều đi đâu?
Được con cái đón về rồi?
Hay chuyển sang viện dưỡng lão khác?
Hoặc là…
Tôi vội ép suy nghĩ ấy xuống, không dám nghĩ tiếp.
Chiều tối ngày thứ ba, cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi phòng.
Hai bên hành lang đều có tay vịn bằng ống kim loại màu bạc, được lau sáng bóng.
Tôi vịn vào đó, chậm rãi đi về phía trước.
Những cánh cửa bên trái đều đóng kín, bên trong thấp thoáng truyền ra tiếng tivi.
Có phòng đang mở hí khúc, có phòng phát bản tin thời sự, còn một phòng vọng ra tiếng ngáy rất lớn, cách một cánh cửa vẫn nghe rõ.
Cuối hành lang là phòng sinh hoạt chung, đặt mấy bàn mạt chược.
Bốn ông bà già đang chơi rất náo nhiệt.
Trên dãy sofa bên cạnh ngồi một hàng người, người đọc báo, người nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ.
Tôi đứng ở cửa nhìn một lúc.
Không ai ngẩng đầu nhìn tôi.
Người ở đây dường như đã quen với chuyện có người mới đến, có người rời đi.
Người đến rồi người đi, lâu dần ai cũng quen, chẳng còn mấy ai để ý.
Tôi quay người đi về.
Khi đi ngang cầu thang, tôi nhìn thấy trên tường dán một tờ giấy, là bảng công khai mức phí của viện dưỡng lão.
Dòng đầu tiên ghi: Khu tự chăm sóc, mỗi tháng ba nghìn hai trăm.
Bên dưới còn mấy dòng nữa.
Khu bán tự chăm sóc bốn nghìn tám trăm, khu chăm sóc toàn phần sáu nghìn năm trăm, khu chăm sóc đặc biệt tám nghìn.
Tôi nhìn tờ giấy ấy rất lâu, trong đầu tính thử một khoản.
Lương hưu của tôi mỗi tháng hơn bốn nghìn một chút, căn nhà cũ còn có một nghìn tám trăm tiền thuê, Lý Tĩnh cũng đã hứa phụ một nửa phí viện dưỡng lão. Ở khu tự chăm sóc thì tôi vẫn còn xoay xở được.
Nhưng nếu phải tăng lên một mức nữa thì không được.
Bây giờ tôi còn có thể tự ăn cơm, đi vệ sinh, tắm rửa.
Nhưng vài năm nữa thì sao?
Thật sự đến ngày không thể cử động nổi nữa, tiền ở đâu ra?
Nghĩ tới đây, tôi quay về phòng.
Bước chân nhanh hơn lúc đi một chút, như thể phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo mình.
Tối hôm ấy tôi nằm trên giường không ngủ được, trở mình hết bên này sang bên kia.
Tôi nghe cụ già phòng bên cạnh ho từng tiếng nối tiếp nhau, ho đến mức n.g.ự.c tôi cũng căng theo.
Sau đó không biết mấy giờ, cuối cùng tôi cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong mơ ông nhà vẫn còn sống, đang ngồi trên sofa ở nhà pha trà.
Tivi mở, vẫn đang chiếu bộ phim chiến tranh kháng Nhật mà ông ấy thích nhất.
Tôi bước tới định nói với ông một câu.
Vừa mở miệng thì tỉnh giấc.
Ngoài cửa sổ trời mới tờ mờ sáng.
Tôi mò chiếc điện thoại bên gối lên xem.
Năm giờ mười hai phút sáng.
Trên màn hình còn một tin nhắn của con gái, thời gian hiển thị ba giờ bốn mươi bảy phút sáng.
Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi.
“Mẹ ngủ chưa? Ngày mai con tới thăm mẹ.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Hốc mắt hơi cay.
Tôi vội úp điện thoại xuống, xoay người, mở mắt chờ trời sáng.
Con gái tôi tên Lý Tĩnh, ba mươi tám tuổi, làm kế toán tại một công ty tư nhân.
Con rể chạy xe công nghệ.
Cháu ngoại gái học lớp năm tiểu học.
Nhà chúng ở phía Đông thành phố.
Từ khu nhà cũ tôi từng sống đến đó phải đổi hai chuyến xe buýt, mất hơn một tiếng.
Từ khu nhà cũ tới viện dưỡng lão này, đi taxi mất bốn mươi phút.
Khoảng cách nghe ra không xa.
Nhưng để thật sự gặp nhau một lần, tính từ dịp Trung thu trước đến giờ đã hơn một tháng.
Tôi không trách con bé.
Nó bận, tôi biết.