Chương 2
Ba ngày.
Ba ngày sau đêm giao thừa, Tần Tuyên không hề trở về phủ.
Hắn vẫn luôn ở cạnh Hàn Trạch Vy, như thể quên mất bản thân còn có một chính thê.
Trong khoảng thời gian ấy, Lăng Tư Dao không hề sai người đi tìm.
Nàng cũng không hỏi thăm lấy một câu về tung tích của phu quân mình.
Tư Dao bình thản thu dọn những y phục cũ, kiểm kê lại số hồi môn còn sót lại của gia tộc.
Đầu ngón tay nàng lướt qua lớp giấy tuyên thành, nhẹ nhàng viết xong một tờ Hòa ly thư.
Tiểu Đào đứng bên cạnh vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc, nức nở khuyên can:
"Phu nhân, người hãy nghĩ lại xem, nếu rời đi rồi..."
Tư Dao lau đi vệt mực vương trên tay, khẽ đáp:
"Nếu một người đã không còn muốn quay về, giữ lại cũng chỉ khiến cả hai thêm khổ."
Nàng cất tờ thư vào ống tay áo, ánh mắt bình lặng không chút gợn sóng.
Đến gần trưa mùng Ba Tết, Tần Tuyên mới ung dung trở về phủ.
Hắn vừa bước qua ngưỡng cửa chính sảnh đã tùy tiện cởi bỏ áo choàng lông cáo.
Nét mặt hắn vẫn mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng hiển nhiên:
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong chưa? Ta có chút đói rồi."
Hắn hỏi một cách thuận miệng, cứ như thể ba ngày qua chưa từng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa.
Thấy Tư Dao ngồi bình thản uống trà bên bàn, hắn chỉ nhướng mày, cho rằng nàng đã nguôi giận.
Năm nào chẳng vậy, nàng chỉ giận dỗi vài câu rồi lại chủ động làm hòa với hắn.
Trong mắt hắn, Lăng Tư Dao vẫn luôn là người thê t.ử nhẫn nhịn và biết điều như thế.
Hắn tiến lại gần bàn trà, tự tay rót cho mình một chén nước ấm:
"Trạch Vy đã hạ sốt rồi, nàng không cần phải mang bộ mặt đó ra nhìn ta."
Tư Dao đặt chén trà xuống, thanh âm rất nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng.
Nàng đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra phong thư đã chuẩn bị từ trước.
Phong thư phẳng phiu được đặt ngay ngắn trước mặt Tần Tuyên trên mặt bàn gỗ.
Tư Dao nhìn hắn, khẽ nói:
"Phu quân, xin xem qua."
Tần Tuyên liếc nhìn phong thư, nụ cười nhạt trên môi lập tức cứng đờ.
Ba chữ "Hòa ly thư" viết bằng mực đậm đập vào mắt hắn, vô cùng ch.ói mắt.
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập sự khó tin, giống như đang nhìn một kẻ xa lạ.
"Nàng đây là có ý gì?" Hắn hỏi, giọng nói bắt đầu trầm xuống.
Tư Dao đứng thẳng lưng:
"Ý trên mặt chữ, từ nay về sau đường ai nấy đi."
Tần Tuyên nghe xong liền bật cười, nụ cười đầy vẻ châm biếm và tức giận.
Hắn cầm lấy phong thư, dùng lực ném mạnh Hòa ly thư xuống bàn trà.
Tiếng đập bàn chát chúa vang lên khắp gian sảnh rộng lớn.
"Lăng Tư Dao, nàng đang làm cái trò gì vậy? Uy h.i.ế.p ta sao?"
Hắn khoanh tay trước n.g.ự.c, cười lạnh nhìn nàng, cho rằng đây lại là một thủ đoạn mới của nàng.
Hắn nghĩ nàng dùng cách này để ép hắn phải đoạn tuyệt quan hệ với Hàn Trạch Vy.
"Nàng nghĩ kỹ chưa? Rời khỏi Tần phủ này, ngoài kia nàng chẳng còn chỗ nào để đi đâu."
Sự tự phụ trong lời nói của hắn lộ rõ, đầy vẻ ban phát và coi thường.
Tư Dao nhìn chiếc phong thư bị ném lăn lóc, n.g.ự.c thắt lại nhưng thần sắc vẫn bình thản.
Hắn chưa từng tôn trọng nàng, dù chỉ là một chút.
Thấy Tư Dao vẫn im lặng đứng đó, Tần Tuyên cho rằng mình đã nói trúng tim đen của nàng.
Cơn giận dữ vì bị thách thức quyền uy khiến hắn đ.á.n.h mất chút phong độ cuối cùng.
Hắn tiến lên một bước, lớn tiếng quát vào mặt nàng:
"Lăng Tư Dao, nàng là người phụ nữ đã mất đi trinh tiết, gia đình lại sa sút mang tiếng xấu. Rời khỏi đây nàng có thể đi đâu? Đừng để đến lúc cùng đường lại quay về quỳ cầu xin ta!"
Từng chữ từng lời như những lưỡi d.a.o sắc nhọn, găm thẳng vào lòng người nghe.
Gia nhân đứng ngoài cửa nghe thấy đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Nhưng lần này, Tư Dao phát hiện mình không còn đau đớn đến mức muốn bật khóc nữa.
Lòng nàng nguội lạnh hoàn toàn, mặt hồ tâm linh đóng một lớp băng dày.
Nàng lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mắt, người mà nàng từng xem là cả bầu trời của mình.
Hóa ra trong mắt hắn, nàng lại rẻ rúng và đáng khinh đến mức độ này.
Tư Dao không tranh cãi, cũng không có ý định giải thích gì thêm.
Nàng bước lên, nhẹ nhàng cầm lại tờ Hòa ly thư dưới bàn lên, vuốt phẳng những nếp gấp.
Nàng lấy từ trong hộp trang điểm ra một thỏi b.út son, đặt ngay ngắn trước mặt hắn.
"Thiếp chưa từng nghĩ bản thân sẽ quay lại."
Giọng nàng bình tĩnh, không mang theo oán hận, không kể lể công lao ba năm làm dâu khổ cực. Nàng thậm chí không nhắc đến cái tên Hàn Trạch Vy một lần nào.
Chính sự bình tĩnh lạnh lùng này của nàng khiến Tần Tuyên lần đầu tiên cảm thấy bất an.
Lồng n.g.ự.c hắn nghẹn lại, nhưng lòng tự phụ và sĩ diện của một nam nhân không cho phép hắn hạ mình.
Hắn tin chắc rằng một nữ t.ử sa sút như nàng sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận quay đầu.
Hắn giật lấy b.út son, dứt khoát ký mạnh hai chữ Tần Tuyên lên tờ giấy.
"Đi rồi thì đừng bao giờ vác mặt quay lại."
Trở về tiểu viện của mình, Tư Dao không chần chừ thêm một khắc nào.
Nàng bắt tay vào thu dọn hành lý, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.
Nàng chỉ mang theo những thứ thực sự thuộc về mình: vài bộ y phục thô sơ, dụng cụ thêu thùa và số bạc hồi môn ít ỏi còn sót lại.
Nàng còn mang theo một ít sách cũ ngày trước của mẫu thân.
Những món trang sức, gấm vóc trân quý mà Tần gia từng ban thưởng ba năm qua, nàng xếp lại nguyên vẹn trong tủ.
Tiểu Đào bên cạnh vừa gói ghém đồ đạc vừa khóc nức nở đến thương tâm.
Tư Dao dừng tay, khẽ mỉm cười nhìn con bé:
"Đừng khóc, người nên buồn không phải là chúng ta, mà là những năm tháng đã bị lãng phí thôi."
Nàng xách chiếc hòm gỗ nhỏ lên, bước ra khỏi viện mà không một lần quay đầu nhìn lại.
Xe ngựa thô sơ chậm rãi lăn bánh, dừng lại trước một căn trạch cũ ở góc kinh thành.
Nơi này là Lăng phủ cũ, nay đã có phần xuống cấp, rêu phong bám đầy trên những bức tường nứt nẻ.
Mẹ của Tư Dao đã đứng đợi sẵn ở cửa, hành lý của bà cũng đã được thu dọn gọn gàng từ trước.
Bà đứng trong gió lạnh, dường như đã hiểu ngày này sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến với con gái mình.
Bà không hề hỏi nàng vì sao lại chọn con đường hòa ly, cũng không buông lời trách móc.
Bà bước tới, dùng bàn tay gầy gò nhưng ấm áp nắm c.h.ặ.t lấy tay con gái:
"Rời đi cũng tốt. Mẹ chỉ mong con được sống bình an, không cần chịu khổ thầm lặng nữa."
Câu nói giản dị ấy của mẫu thân khiến Tư Dao cảm nhận được hơi ấm thực sự sau nhiều năm chịu đựng.
Nàng siết c.h.ặ.t t.a.y mẹ, khẽ gật đầu:
"Chúng ta đi thôi mẹ."
Khi trời vừa hửng sáng, sương mù vẫn còn dày đặc bao phủ khắp các ngõ ngách.
Tiếng trống mở cổng thành vang lên trầm đục, phá tan sự yên tĩnh của buổi rạng sáng.
Chiếc xe ngựa nhỏ chở hai mẹ con Tư Dao chậm rãi lăn bánh qua làn ranh giới cổng thành.
Tư Dao khẽ vén bức rèm xe bằng vải thô lên, nhìn lại kinh thành một lần cuối cùng.
Những mái ngói phủ đầy tuyết trắng của Tần phủ dần lùi lại phía xa, mờ nhạt dần trong sương.
Nơi đó lưu giữ ba năm làm dâu đầy tủi nhục, và cả một đoạn tình cảm ngây thơ đã c.h.ế.t.
Trong lòng nàng lúc này không còn oán hận, không còn tiếc nuối, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm vô bờ.
Nàng buông rèm xe xuống, dứt khoát để lại toàn bộ quá khứ đau buồn ở phía sau lưng.
Xe ngựa đi ngày càng xa kinh thành, tiếng bánh xe nghiến trên con đường đất vang lên đều đặn.
Mẹ nàng ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn con gái, hỏi nhỏ:
"Tư Dao, con có hối hận không?"
Tư Dao nhìn con đường dài dằng dặc phía trước, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định, bình thản đáp:
"Từ hôm nay, con không còn là thiếp của ai nữa. Con chỉ là Lăng Tư Dao."
Ánh nắng đầu xuân bắt đầu xuyên qua màn mây dày, chiếu rọi những tia sáng ấm áp xuống mặt đất.
Con đường phía trước đang dẫn họ rời xa kinh đô lạnh giá, hướng về vùng sông nước Giang Nam thanh bình.
Một cuộc đời hoàn toàn mới, tự do và tự chủ đang chờ đợi nàng ở phía trước.
Chiếc xe ngựa khuất dần sau khúc quanh của con đường cổng thành, bóng dáng nhỏ bé biến mất vào vệt nắng xuân.