Con cố đáp.
“Con gặp cha.”
“Gặp mẫu thân.”
“Còn gặp tổ phụ, tổ mẫu lúc họ vẫn còn trẻ.”
Giọng quá yếu, câu nói không còn rõ.
Nhưng sư phụ vẫn hiểu.
Ông ngồi xuống bên cạnh con.
“Con lấy tuổi thọ đời này đổi cho cha mẹ một cơ hội làm lại.”
“Bây giờ họ đã quay về bên nhau.”
“Nhưng đổi lại, họ cũng sẽ dần quên con.”
Đãi Cát nghe xong liền cười.
Mí mắt khẽ chớp.
Sau đó khép lại.
Lần này, con không tỉnh nữa.
Đãi Cát đã đi hết hai kiếp.
Nhưng tổng cộng thời gian được thật sự sống như một hài t.ử trên thế gian cũng chỉ có bảy năm.
Kiếp trước, sau khi c.h.ế.t, linh hồn con vẫn ở lại Tấn vương phủ.
Con tận mắt thấy cha mẹ vì mình mà oán trách, tổn thương nhau.
Rồi lần lượt nhìn cả hai đi tới cái c.h.ế.t.
Đãi Cát cứ ở đó rất lâu.
Cho đến một ngày, con gặp một vị Bồ Tát.
Người hỏi.
“Người thế gian phần lớn đều tham luyến rất nhiều thứ.”
“Chỉ có tâm trẻ nhỏ còn trong.”
“Cha mẹ con thật ra yêu nhau.”
“Chỉ vì cái c.h.ế.t của con mà đoạn duyên phận.”
“Con có muốn cho họ một lần sửa lại hay không?”
Đãi Cát khi c.h.ế.t chỉ mới sáu tuổi.
Làm hồn phách nhiều năm, lòng con vẫn là lòng một hài t.ử.
Nghe có thể giúp cha mẹ, con lập tức đồng ý.
Bồ Tát lại hỏi.
“Nhưng cái giá không nhỏ.”
“Sau này dù con đứng trước mặt, họ cũng chẳng nhận ra.”
“Con vẫn muốn sao?”
Đãi Cát lúc đầu không muốn.
Con nhớ cha mẹ.
Đương nhiên cũng muốn được cha mẹ nhìn thấy.
Nhưng đi theo Bồ Tát một thời gian, con dần hiểu.
Trên đời không thể chỉ lấy mà không trả.
Muốn đổi một điều, luôn phải mất đi một điều khác.
Cuối cùng Đãi Cát đồng ý.
Bởi vậy lần trở lại ấy, cha mẹ vẫn còn trẻ.
Còn con lại mang một thân thể già yếu gần cuối đời.
Những ngày đầu con rất không quen.
Đi vài bước cũng dễ ngã.
Tai nghe không rõ.
Mắt nhìn chẳng tốt.
Mọi động tác đều chậm.
Có lúc tủi thân, Đãi Cát cũng ngồi một mình mà khóc.
Nhưng rồi con lại nghĩ.
Già như vậy cũng tốt.
Ít nhất lần này con sẽ không phải nhìn cha mẹ già đi.
Khóc xong lại tự lau nước mắt.
Tự mình bò dậy.
Đi theo ánh trăng tìm đường về phía cha mẹ.
Bây giờ nguyện vọng đã thành.
Con cuối cùng có thể yên tâm ngủ.
Sư phụ đưa Đãi Cát về chùa an táng.
Có một chuyện ông vẫn không nói với hài t.ử.
Ngày sinh mệnh Đãi Cát ở đời này kết thúc cũng chính là thời điểm ký ức về con biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí Thi Duy Thê và Thẩm Túc Lâm.
Và đời này, họ sẽ không thể có lại một Đãi Cát khác.
Thế gian vốn không tồn tại cách nào giữ được mọi thứ cùng lúc.
Ngày sắp thành hôn, hai người thật sự quên.
Không còn nhớ mình từng sinh một hài t.ử.
Không nhớ những năm tháng đã khóc cạn nước mắt để tìm con.
Không nhớ một Đãi Cát từng nằm giữa hai người mà cười.
Trong ký ức của họ chỉ còn lại những năm thanh mai trúc mã.
Nhớ rằng từ nhỏ họ đã thích nhau.
Nhớ những lời hứa thuở thiếu niên.
Nhớ rằng đời này vốn nên thành phu thê.
Ngày thành thân, Thi Duy Thê ngồi sau khăn voan đỏ.
Một bàn tay đưa đến trước mặt nàng.
Nàng nhìn rồi mỉm cười.
Sau đó đặt tay mình vào tay người kia.
“Thẩm Túc Lâm.”
“Cuối cùng chàng vẫn cưới ta.”
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Giọng nói dịu dàng như gió lướt qua núi vào đầu xuân.
“Phu nhân.”
“Ta mong những ngày tháng sau này, mỗi sớm mỗi chiều nàng đều có thể cười như hôm nay.”
“Đời đời kiếp kiếp, vi phu đều nguyện cúi mình trước nàng.”
Sáu năm sau, hai người có dịp đi ngang Thanh Viễn.
Đêm đó họ nghỉ tại một t.ửu lâu.
Thi Duy Thê nằm mơ.
Trong mộng hình như có một người rất quan trọng.
Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng chẳng thể nhớ được điều gì.
Chỉ thấy khóe mắt còn ướt.
Nước mắt đã thấm một góc trung y.
Thẩm Túc Lâm bên cạnh cũng vừa tỉnh khỏi một giấc mộng.
Hắn lặng lẽ ôm nàng vào lòng.
“Phu nhân.”
“Ta cảm thấy mình hình như đã quên một điều rất quan trọng.”
Thi Duy Thê không đáp ngay.
Nàng cũng có cảm giác ấy.
Hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió đêm còn sót lại rất dịu.
Trăng phủ ánh sáng nhạt khắp sân.
Cây đào bên ngoài rung nhẹ, từng cánh hoa bị gió đưa vào phòng.
Thi Duy Thê nhìn rất lâu.
Sau cùng chỉ khẽ nói.
“Lại đến mùa làm bánh hoa đào rồi.”
Thẩm Túc Lâm không hiểu vì sao nghe câu ấy lại thấy lòng mình mềm xuống.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau thêm một lúc.
Sau đó ôm nhau trở lại giấc ngủ.
Không ai trong hai người còn nhớ rằng trên thế gian này từng có một hài t.ử yêu họ đến mức cam lòng dùng cả hai đời ngắn ngủi của mình, chỉ để đổi lấy cho cha mẹ một đời bình yên bên nhau.
HẾT.
****
Bình luận của tác giả
Trong tất cả những câu chuyện tôi đã viết suốt năm nay, đây có lẽ là tác phẩm khiến tôi yêu quý nhất, cũng là câu chuyện khiến lòng tôi rung động sâu sắc nhất.
Có những đoạn, khi từng con chữ chậm rãi hiện ra trước mắt, chính tôi cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, vừa gõ vừa khóc đến hai tay run lên, tầm mắt nhòe đi vì nước mắt.
Mấy năm gần đây, tôi thường vô tình đọc được những tin tức về những gia đình chẳng may thất lạc con cái.
Bản thân tôi lại đặc biệt yêu thích bộ phim “Con Yêu Dấu”, vì thế khi bắt đầu viết câu chuyện này, cảm xúc dường như đã được ấp ủ từ rất lâu, đến lúc đặt b.út thì mọi thứ cứ tự nhiên mà chảy ra, thuận lợi hơn tôi từng nghĩ.
Tôi thật sự không biết phải dùng bao nhiêu lời mới có thể nói hết tình cảm mình dành cho từng nhân vật trong câu chuyện này.
Trên thế gian có biết bao người làm cha làm mẹ từng vô tình để lạc mất đứa con mà mình yêu thương nhất.
Tôi vẫn thường nghĩ rằng, cho dù một ngày nào đó họ thật sự có thể tìm được con trở về, thì những tháng năm đã mất cùng những vết thương từng khắc sâu trong lòng cũng chẳng thể dễ dàng biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi từng có một lần làm lạc mất một chú mèo.
May mắn thay, sau đó tôi vẫn tìm được nó trở về.
Thế nhưng rất lâu về sau, tôi vẫn hết lần này đến lần khác mơ thấy nó lại biến mất, rồi ngay trong giấc mộng ấy, tôi khóc đến rối bời, hoảng loạn như thể chuyện cũ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Có lẽ bởi vậy nên nếu các bạn đã đọc đến kết cục của câu chuyện, các bạn sẽ hiểu vì sao cuối cùng tôi lại lựa chọn một cái kết như thế.
Đôi khi, chỉ khi có thể lãng quên một phần đau thương, một vài người mới đủ sức bước tiếp về phía trước.
Cũng chỉ khi ký ức ấy dịu dàng ngủ yên, tâm nguyện mà một người đã dùng tất cả để đổi lấy mới thật sự có thể thành toàn.
Cuối cùng, tôi chỉ mong trên thế gian này sẽ không còn những cuộc bắt cóc khiến người thân phải chia lìa.
Mong rằng tất cả những người làm cha làm mẹ từng thất lạc con mình, sau những tháng ngày dài đằng đẵng tìm kiếm, rồi cũng có thể đợi được một ngày đoàn viên, để người từng đi lạc cuối cùng vẫn tìm thấy đường trở về nhà.
Đã gửi gắm vào câu chuyện này nhiều tình cảm đến như vậy, tôi cũng xin ích kỷ giữ lại cho mình một mong ước rất nhỏ.
Mong câu chuyện này sẽ được thật nhiều người nhìn thấy, được thật nhiều người yêu mến.
Có lẽ đó chính là giấc mơ giản dị và chân thành nhất của tôi dành cho tác phẩm này.
…
Tí cảm ơn bác vì đã đọc truyện và đến tận đây cùng với Tí <33 Nếu bác thấy hay, bác cho tí xin 1 tim, 1 còm men nhó. Yêu bác <3