Kể những năm tháng học đàn luyện múa ở Mãn Xuân Lâu, kể chuyện thay Tần Nghiễn đỡ một nhát đao, kể chuyện m.a.n.g t.h.a.i con của hắn, rồi bị chính tay hắn đẩy ngã.

Giọng ta bình thản như thể đang kể câu chuyện của một người khác.

Cho đến khi nhắc đến chuyện sảy thai, nước mắt bỗng lăn xuống rơi lên gối.

Tạ Hoài An bỗng xoay người sang, hắn đưa tay đón lấy giọt nước mắt thứ hai của ta.

Đầu ngón tay hắn có một lớp chai mỏng, khẽ vuốt qua gò má ta.

"Đừng khóc."

Hắn tựa trán lên đỉnh đầu ta, ôm ta vào lòng.

"Thẩm Uyển, tất cả đều đã qua rồi. Sau này sẽ không còn ai để nàng phải chịu những tủi nhục như vậy nữa."

Hắn khựng lại một chút, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt ta, giọng nói khàn đi mấy phần.

"Uyển Uyển, ta đau lòng vì nàng."

11

Tần Nghiễn đứng ngoài cửa sổ đến tận nửa đêm.

Vạt áo sau lưng đã bị sương đêm thấm ướt, hơi lạnh bò dọc theo sống lưng nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được.

Trong đầu hắn chỉ toàn là mấy tiếng thở khẽ vừa rồi trong phòng, cùng với tiếng gọi "phu nhân" của Tạ Hoài An.

Khớp ngón tay siết c.h.ặ.t đến trắng bệch, hận không thể đ.ấ.m nát cánh cửa gỗ kia nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhúc nhích nổi.

Hắn nhớ lại khoảng thời gian ở Mãn Xuân Lâu.

Khi ấy, nàng cũng gối đầu lên cánh tay hắn như vậy.

Bờ vai tròn đầy, xương quai xanh tựa hai phiến ngọc mỏng.

Mỗi lần hắn cúi đầu hôn lên gáy nàng, nàng đều sẽ rụt cổ lại một chút, rồi cười khẽ mềm mại, nói là nhột.

Khi ấy hắn từng nghĩ, sau này nhất định sẽ cưới nàng về.

Kiệu tám người khiêng, mười dặm hồng trang, để nàng trở thành tân nương rạng rỡ nhất thiên hạ.

Nhưng sau khi trở về cung, chỉ một câu nữ t.ử thanh lâu sẽ làm tổn hại quốc thể của phụ hoàng, đã nghiền nát mọi dự định của hắn thành tro bụi.

Hắn từng do dự, từng giằng co, từng d.a.o động.

Khoảnh khắc Thẩm Khanh Khanh xuất hiện trước cổng Thẩm gia, hắn giống như vớ được một cọng rơm cứu mạng.

Một người thích hợp để làm chính phi, trong sạch, thanh bạch, có gia thế.

Vì thế hắn đã nói ra những lời ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc lời vừa thốt ra khỏi miệng hắn đã hối hận.

Hắn nhìn thấy ánh sáng trong đáy mắt Thẩm Uyển dần tắt.

Đôi mắt ấy từ đó về sau không còn nhìn hắn lấp lánh như trước nữa.

Khi đứa bé không còn, hắn quỳ trước giường khóc suốt cả một đêm.

Đến lúc ấy hắn mới hiểu, điều hắn quan tâm vốn chẳng phải nàng có trong sạch hay không, cũng chẳng phải nàng có gia thế hay không.

Điều hắn quan tâm là chính con người nàng, là nụ cười của nàng, là sự dịu dàng của nàng, là tất cả những gì thuộc về nàng.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã quá muộn.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng.

Hốc mắt đỏ hoe, hắn đẩy cánh cửa sân ra.

Trong sân, Thẩm Uyển đang ngồi trước bếp lò nhóm lửa, Tạ Hoài An ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh, nghiêng người quạt cho nàng.

Một người đưa củi, một người châm lửa.

Yết hầu Tần Nghiễn khẽ chuyển động, giọng khàn đặc đến mức chẳng còn ra tiếng người.

"Uyển Uyển, ta muốn nói riêng với nàng vài câu."

Thẩm Uyển không buồn ngẩng đầu.

"Cứ nói ở đây đi."

"Có vài lời... chỉ có nàng và ta mới nên biết."

"Vậy thì không cần nói nữa."

Nàng đưa tay nhận chiếc khăn Tạ Hoài An đưa tới, lau sạch tro bụi trên tay.

"Giữa ta và Tạ Hoài An không có bí mật."

Tần Nghiễn như bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Hắn nhìn Tạ Hoài An cong khóe môi, đưa tay vén những sợi tóc rơi bên tai Thẩm Uyển.

Ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn đủ sức thiêu rụi cả một cánh đồng lúa mì.

Đêm ấy, hắn nghỉ lại khách điếm đầu trấn, lăn qua lộn lại mãi vẫn không sao ngủ được.

Hễ nhắm mắt lại là hiện lên hình ảnh Thẩm Uyển và Tạ Hoài An ngồi sóng vai bên nhau.

Đôi bàn tay từng được hắn nắm lấy, giờ đây lại nằm trong tay một nam nhân khác.

Hắn bực bội trở mình, vùi mặt vào gối.

Không biết đã bao lâu trôi qua, đầu ngón tay hắn vô thức siết c.h.ặ.t chăn đệm, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Hắn nhớ tới vòng eo mảnh mai của nàng, đôi môi mềm mại của nàng.

Nhớ tới giọng nói khe khẽ gọi "Điện hạ" khi nàng áp người lên n.g.ự.c hắn.

Nhớ tới mắt cá chân trắng nõn lộ ra ngoài, nhớ tới dáng vẻ rụt rè nắm lấy vạt áo hắn.

Sau đó… hắn khẽ rên lên một tiếng.

Toàn thân căng cứng rồi chậm rãi thả lỏng, mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai.

Hắn nằm ngửa, nhìn chằm chằm màn trướng trên đỉnh đầu, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Hắn chật vật giơ tay che kín mắt, từ cổ họng bật ra một tiếng cười tự giễu khàn khàn.

"Uyển Uyển..." Hắn lẩm bẩm gọi tên nàng như đang gọi một giấc mộng đã vĩnh viễn không thể quay trở lại.

"Ta hối hận rồi."

Nhưng trên đời này thứ rẻ mạt nhất chính là hối hận.

6 - Gió Lướt Qua Cành Uyển - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia