Nhớ lại cái khoảnh khắc trái tim băng giá của tôi khi rời bỏ gia đình đã từng được hơi ấm của người đàn ông này sưởi ấm như thế nào,
Trong một thoáng chốc mềm lòng yếu đuối, tôi đã ngây thơ lựa chọn tin tưởng vào những lời xin lỗi ấy.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi sau đó, anh ta đã chủ động quỳ gối cầu hôn tôi.
Anh ta van xin tôi hãy mở lòng tha thứ và quên đi cái phút giây bốc đồng nông nổi hôm trước, cầu xin tôi hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, hứa chắc nịch rằng nhất định sẽ mang lại cho tôi một mái ấm gia đình thực sự ấm áp và bình yên.
Và tôi lại một lần nữa mù quáng gật đầu tin tưởng anh.
Chính bản thân tôi lúc ấy cũng chẳng thể nào phân định rạch ròi được rằng bản thân rốt cuộc yêu anh ta sâu đậm đến nhường nào.
Chỉ có điều, sau khi đã dứt áo rời bỏ gia đình, rời bỏ bố mẹ ruột thịt của mình, thì người duy nhất trên cõi đời này còn có thể đem lại cho tôi cảm giác được yêu thương... chỉ còn lại duy nhất một mình anh ta mà thôi.
Tôi thực sự không nỡ và không đủ dũng khí để buông tay người đàn ông này.
Một mái ấm gia đình thực sự ấm áp sao?
Đó là thứ hạnh phúc giản dị mà tôi đã khao khát, đã mòn mỏi ngóng trông suốt hai mươi năm ròng rã của cuộc đời.
Liệu giấc mơ ấy có thực sự có thể trở thành hiện thực được hay không?
Kể từ ngày rời khỏi nhà, toàn bộ những cuộc điện thoại của bố mẹ gọi đến máy tôi đều kiên quyết không nghe, họa hoằn lắm mới chỉ nhắn lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủi cho qua chuyện.
Sau khi bạn trai chính thức ngỏ lời cầu hôn, tôi đã chủ động nhấc máy gọi điện về cho bố mẹ.
Tôi tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về những biến cố và xung đột vừa xảy ra trong những ngày qua, chỉ chọn một ngày đẹp trời để dẫn bạn trai chính thức về ra mắt gia đình, cùng nhau ngồi lại bàn bạc về chuyện hôn sự.
Vào cái ngày hai chúng tôi bước chân về nhà, chị gái và đứa cháu trai nhỏ đều không có mặt ở nhà, chẳng biết hai mẹ con chị đã đi đâu.
Trước mặt bố mẹ, tôi thẳng thắn tuyên bố dứt khoát rằng tôi sẽ không đòi hỏi phía nhà trai phải chuẩn bị tiền sính lễ cưới hỏi.
Sắc mặt của bố mẹ tôi khi nghe thấy câu nói ấy bỗng chốc trở nên vô cùng kỳ quặc và gượng gạo, thế nhưng cuối cùng họ cũng chẳng buồn nói thêm điều gì, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Đúng lúc ấy, bạn trai tôi liền chủ động lên tiếng nhắc đến phần của hồi môn mà nhà gái sẽ chuẩn bị.
Bố mẹ liền kéo tôi ra một góc riêng thì thầm to nhỏ:
Bà bảo rằng dạo gần đây sức khỏe của bố tôi đang rất yếu, sắp tới có thể sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật tốn kém, điều kiện kinh tế gia đình lúc này căn bản không thể nào xoay sở ra một khoản tiền lớn như thế để mua tặng cho tôi một chiếc xe hơi làm của hồi môn được; huống chi phía nhà gái chúng tôi đã không thu một đồng tiền sính lễ nào từ nhà trai, thì phần của hồi môn chiếc xe hơi này coi như hai bên huề cả làng cùng nhau miễn giảm luôn thể.
Khoảnh khắc bước chân rời khỏi căn nhà của bố mẹ tôi, bạn trai tôi lầm lũi cúi gầm mặt cắm đầu bước nhanh về phía trước, sắc mặt hầm hầm lộ rõ vẻ tức tối và khó chịu tột cùng.
Vừa bước chân vào căn phòng trọ, anh ta liền dùng hết sức bình sinh đóng sầm cánh cửa gỗ lại phát ra một tiếng nổ chát chúa, hoàn toàn không thèm che giấu ngọn lửa giận dữ đang bốc lên ngùn ngụt trên mặt.
Anh ta gầm lên mắng mỏ rằng gia đình tôi là cái ngữ lật lọng tráo trở, mở mồm nói chuyện cưới xin mà chẳng có lấy nửa phần thành ý!
Anh ta cay nghiệt bảo rằng việc ở bên cạnh một đứa con gái như tôi quả thực là một sự lãng phí thời gian và lãng phí sinh mạng vô ích, đến cuối cùng đến cả một chiếc xe hơi của hồi môn t.ử tế cũng không moi nổi từ gia đình!
Anh ta mỉa mai bảo rằng bố tôi từng ấy tuổi đầu rồi còn bày đặt phẫu thuật với chả m.ổ x.ẻ cái nỗi gì, chắc chắn là do ông bà già ấy vốn dĩ chẳng ưa thích gì tôi, muốn ém nhẹm toàn bộ tiền của tài sản trong nhà để dành dụm lo trọn gói cho con chị gái quý hóa kia!
Anh ta còn độc địa c.h.ử.i rủa rằng cái thứ của nợ rác rưởi như chị gái tôi cớ sao lại còn có mặt mũi quay trở về căn nhà này, sao không c.h.ế.t quách ở xó xỉnh ngoài đường ngoài chợ cho rảnh nợ mà lại còn vác xác về ăn bám...
Anh ta nghiến răng dùng hai bàn tay thô bạo túm c.h.ặ.t lấy hai bả vai tôi, đè nghiến cả thân mình tôi áp c.h.ặ.t vào bức tường lạnh ngắt, liên tục tuôn ra hàng ngàn lời lăng mạ, c.h.ử.i rủa độc ác và tàn nhẫn nhất trên trần đời.
Những lời lẽ cay nghiệt ấy nhiều hơn gấp vạn lần toàn bộ những gì tôi từng được nghe trong suốt năm năm quen biết anh ta cộng lại.
Toàn bộ những vết thương lòng thầm kín nhất mà tôi từng cẩn thận bộc bạch, chia sẻ với anh trong những đêm tâm sự, giờ đây đều đã bị người đàn ông này biến thành những món v.ũ k.h.í sắc nhọn nhất để đ.â.m thẳng vào tim tôi!
Đến tận giây phút này đây tôi mới bàng hoàng cay đắng nhận ra rằng: Đây mới chính là bản chất con người thật vô liêm sỉ và tàn độc của anh ta!
Tôi hoảng loạn ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kìm của anh ta.
Thế nhưng hành động phản kháng ấy lại càng khiến cho ngọn lửa cuồng nộ trong người anh ta bùng cháy dữ dội hơn, và anh ta đã một lần nữa vung tay giáng xuống đầu tôi những trận đòn roi tàn khốc!
Đánh đập tôi cho đến khi tôi ngã quỵ xuống đất toàn thân bầm dập tím tái, anh ta mới từ từ ngồi thụp xuống trước mặt tôi, đưa bàn tay vuốt ve lên những vết thâm tím trên gò má tôi, rồi lại giở cái giọng điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng quen thuộc để buông lời xin lỗi dối trá.
Anh ta lại tiếp tục lặp lại toàn bộ những lời đường mật ngọt ngào mà trước đây tôi từng mê đắm thích nghe nhất.
Thế nhưng giờ đây trong mắt tôi, tất cả những lời lẽ ấy chỉ là những ảo ảnh lừa gạt, giả tạo và buồn nôn phát tởm!
Tôi gắng gượng gồng mình ngồi dậy toan lao thục mạng ra khỏi căn phòng trọ để trốn chạy khỏi con quỷ dữ này.
Thế nhưng anh ta chỉ nhếch mép nở một nụ cười lạnh như băng, rồi thẳng tay lôi xộc tôi lại, tống tôi vào phòng ngủ khóa c.h.ặ.t cửa lại!
Anh ta thậm chí còn dùng dây thừng trói c.h.ặ.t hai cổ tay tôi lại, tuyệt đối không cho phép tôi bước chân ra khỏi phòng ngủ dù chỉ nửa bước!
Anh ta dùng chính chiếc điện thoại cá nhân của tôi để gọi điện về cho bố mẹ tôi, tự tiện bịa ra một ngày tổ chức hôn lễ vội vã, đe dọa ép buộc bố mẹ tôi bắt buộc phải mang đầy đủ toàn bộ số tiền của hồi môn mua xe đến đây để tham dự đám cưới, bằng không thì kể từ nay về sau tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ bước chân về nhà nữa, và bố mẹ sẽ đừng hòng mơ tưởng nhìn thấy mặt tôi thêm một lần nào trong đời!
Tôi bị giam cầm như một tù nhân bên trong căn phòng ngủ ấy suốt ngày này qua ngày khác.
Chiếc điện thoại của tôi đã bị anh ta tịch thu hoàn toàn.
Nằm trong góc phòng, tôi liên tục nghe thấy những hồi chuông điện thoại quen thuộc reo vang lên inh ỏi từ phòng khách ngoài kia, thế nhưng bản thân tôi lại căn bản chẳng có cách nào với tay nghe máy được.
Dần dần theo thời gian, những tiếng chuông điện thoại ấy cũng thưa thớt dần rồi tắt hẳn.
Tôi thừa hiểu rất rõ ràng rằng: Vì chuỗi ngày tự ý vắng mặt không lý do kéo dài, công việc văn phòng ổn định mà bản thân tôi đã phải vô cùng khó khăn, vất vả mới thi tuyển đỗ được... coi như đã chính thức bị sa thải mất trắng.
Tôi ngồi co ro thu mình lại trong một góc tối tăm của căn phòng ngủ.
Thông qua những cuộc điện thoại cãi vã gay gắt giữa anh ta và người mẹ đẻ ở quê mà tôi nghe lỏm được qua khe cửa, tôi mới bàng hoàng phát hiện ra toàn bộ bức tranh gia đình đen tối của anh:
Bố đẻ của anh ta vốn là một kẻ nghiện ngập c.ờ b.ạ.c và rượu chè be bét, ngay từ thuở anh ta còn là một đứa trẻ con, người cha ấy đã thường xuyên dùng đòn roi bạo lực gia đình để t.r.a t.ấ.n, đ.á.n.h đập hai mẹ con anh dã man.
Mẹ anh ta dẫu cho suốt bao nhiêu năm trời chịu đựng không nổi đòn roi bạo hành nên đã phải trải qua muôn vàn khó khăn mới hoàn tất thủ tục ly hôn, thế nhưng sau khi ly dị bà ta vẫn không ngừng dây dưa, dính líu không dứt với người chồng vũ phu ấy.