Dao Cơ cho ta nhìn thấy số mệnh của chính mình.
Ta sẽ gả cho một tên mê cờ bạc, rồi bị hắn đánh đến mất cả đứa con trong bụng.
Nàng nói với ta:
“Muốn đổi mệnh thì tự mình đứng dậy, đi tranh, đi giành.”
Khi ấy, ta vẫn chưa mang tên Cố Tri Vi.
Ta là thiên kim ruột thịt của Cố gia, nhà giàu nhất thành Lâm Xuyên, nhưng từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài. Cố gia phái xe ngựa tới đón ta trở về, nào ngờ giữa đường lại gặp một toán sơn tặc xông ra.
Chúng muốn tiền, muốn người, cũng muốn mạng.
Ta cứ ngỡ lần này mình chết chắc.
Dao Cơ xuất hiện đúng vào lúc ấy.
Trong tay nàng cầm một cành liễu xanh biếc, chỉ nhẹ nhàng phất qua một cái, mặt trời và mặt trăng, mùa hạ và mùa đông, tuổi thơ và tuổi già, đủ loại cảnh tượng lập tức đảo lộn rồi hòa vào nhau, khiến ta như bị cuốn vào một dòng nước hỗn loạn của thời gian.