Phu quân từng thề cả đời chỉ cưới mình ta, vậy mà sau năm năm ra ngoài nhậm chức, ngày trở về kinh lại mang theo một nữ nhân.
Nàng ta hoàn toàn không giống những nữ nhân ngang ngược, hống hách thường xuất hiện trong thoại bản.
Nàng chỉ cúi mi, rũ mắt hành lễ với ta.
Ta nhất thời sững người, còn chưa kịp phản ứng thì khóe mắt nàng đã ngân ngấn nước.
Cố Diễm lập tức bước lên, chắn trước mặt nàng, ngăn cách nàng với ta.
"Số mệnh nàng ấy vốn khổ sở, những năm qua sống rất chật vật, chẳng qua chỉ cầu xin ta che chở."
"Nàng xưa nay luôn nhân hậu, cứ giữ nàng ấy lại đi."