Tôi muốn nói, nhưng cổ họng như bị một b.úi bông nghẹn lại. Khóe mắt bắt đầu cay xè, hốc mắt cũng âm ỉ đau. Cơn đau ấy như kim châm, từ hốc mắt xuyên thẳng xuống gáy. - Là thứ anh ta để lại cho tôi.

Cũng là thứ tôi đã trao cho anh ta.

“Em không...” Tôi nghiến răng, cố gắng nặn ra vài chữ, giọng khàn đặc đến mức chính tôi cũng không nhận ra. “Em không có ai khác, Lục Yên Từ. Đứa bé này là con của anh, là con của anh...”

“Đủ rồi.” Anh ta buông tay tôi ra.

Lớp găng tay cao su tách khỏi da phát ra một tiếng động rất khẽ, giống như âm thanh của một mối quan hệ đứt đoạn.

Tôi nhìn anh ta lùi lại một bước, hoàn toàn rời khỏi phạm vi ánh sáng của đèn phẫu thuật, cả người chìm hẳn vào bóng tối. Đôi mắt ấy lạnh đi, sắc bén hơn cả ánh phản chiếu trên lưỡi d/ao phẫu thuật.

“Ba năm qua, anh đã chạm vào em mấy lần?” Giọng anh ta hạ thấp, mang theo chút giễu cợt. “Mỗi năm một lần, làm cho có lệ, mỗi lần không quá mười phút. Chỉ vài lần như thế mà em cũng có thể m.a.n.g t.h.a.i sao? Tô Niệm, em định lừa ai?”

Giống như có người hung hăng tát tôi một cái.

Cảm giác nóng rát lan từ bên tai đến khắp hai má, sau đó lại nhanh ch.óng biến thành sự tê lạnh.

Anh ta nói không sai. Ba năm sau khi kết hôn, anh ta rất ít khi chạm vào tôi. Không phải vì không muốn, mà là vì khinh thường. Toàn bộ tâm sức của anh ta đều dành cho những ca phẫu thuật, dành cho vinh quang cứu người của mình.

Còn tôi, chẳng qua chỉ là một vết nhơ bắt buộc phải tồn tại trong cuộc đời anh ta - dùng để đối phó với cha mẹ, dùng để bịt miệng người ngoài.

“Em đã nói rồi, đây là con của anh.” Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, trượt từ khóe mắt vào trong tai, mang theo mùi dung dịch sát khuẩn. “Lục Yên Từ, em xin anh... Đây là con của chúng ta...”

Anh ta không nói gì.

Chỉ đưa tay kéo khay dụng cụ lại gần.

Ánh sáng phản chiếu trên lớp inox lóe lên trong đáy mắt anh ta, mang theo sự bình tĩnh gần như tàn nhẫn. Tôi nhìn thấy anh ta cầm lấy thứ đó - Một dụng cụ kim loại dài và mảnh.

Lạnh lẽo.

Vô tình.

Không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nó nằm vững vàng giữa những ngón tay thon dài của anh ta. “Chuẩn bị gây mê.”

Anh ta ra lệnh, giọng điệu không khác bất kỳ ca phẫu thuật nào - Chuyên nghiệp, chính xác, không hề xen lẫn chút tình cảm riêng tư nào.

“Không được...” Tôi bắt đầu giãy giụa dữ dội, nhưng mặt nạ gây mê đã úp xuống.

Mùi t.h.u.ố.c mê xộc thẳng vào khoang mũi, đầu óc lập tức trở nên choáng váng. Y tá giữ c.h.ặ.t cánh tay tôi, bác sĩ gây mê điều chỉnh liều t.h.u.ố.c, tất cả mọi người đều nhìn tôi như nhìn một bệnh nhân không hiểu chuyện, cho rằng sự phản kháng của tôi chỉ là vô nghĩa.

Còn người đàn ông vốn nên bảo vệ tôi, lúc này lại đang im lặng đứng dưới ánh đèn phẫu thuật, cụp mắt nhìn dụng cụ trong tay. Ánh mắt anh ta chăm chú đến mức giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Dụng cụ được anh ta giơ lên, dừng giữa không trung.

Tay anh ta không hề run. Ai cũng nói, đôi tay của Lục Yên Từ - vị bác sĩ ngoại khoa được mệnh danh là “bàn tay vàng” của khoa ngoại - chưa từng run rẩy trên bàn mổ. Cẩn thận, chính xác, không sai một ly. Trong mắt người đời, anh ta giống như một vị thần cứu người.

Nhưng tôi thấy.

Dưới ánh đèn phẫu thuật trắng bệch, bàn tay ấy - đôi bàn tay từng cứu sống biết bao người - đang từng chút một, rất khẽ, run rẩy.

“Lục Yên Từ...”

Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng, gọi tên anh ta.

Anh ta cụp mắt nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy có thứ gì đó vỡ tan trong đáy mắt anh ta. Giống như mặt băng bị đập nứt một đường, cảm xúc bị chôn sâu bên dưới gần như muốn phá băng trào ra.

Nhưng ngay giây tiếp theo, đồng t.ử anh ta lại trở nên tĩnh lặng, mọi thứ bên trong đều bị dập tắt. Chỉ còn lại một màu đen c.h.ế.t lặng.

“Đợi t.h.u.ố.c mê có tác dụng thì bắt đầu phẫu thuật.” Anh ta nói với y tá.

Sau đó cúi người xuống.

Lớp găng tay cao su lạnh ngắt áp lên má tôi, giọng anh ta xuyên qua lớp khẩu trang, ghé sát bên tai tôi, dịu dàng đến mức giống như một tiếng thở dài: “Niệm Niệm, em không nên lừa anh.”

Mặt nạ được giữ c.h.ặ.t hơn.

Ý thức tôi bắt đầu tan rã, âm thanh bên tai ngày càng xa xôi, mơ hồ. Tiếng “tít tít” của máy theo dõi, tiếng ong ong của đèn phẫu thuật., còn có tiếng gió khi anh ta xoay người, tà áo blouse trắng khẽ lay động… 

Tất cả cùng chìm vào bóng tối vô tận.

Trong giây cuối cùng trước khi mất ý thức, tôi nhớ lại mùa hè của hai năm trước.

—-

Khi ấy, tôi nằm trên một chiếc bàn mổ khác, thiết bị bên cạnh cũng vang lên những tiếng “tít tít” giống hệt như bây giờ. Bác sĩ hỏi: “Cô Tô, cô chắc chắn không muốn gây mê toàn thân trong ca phẫu thuật lấy giác mạc sao? Sẽ rất đau.”

Tôi nói không cần.

Bởi vì tôi muốn đau thay anh ta.

Tôi nên đau vì anh ta.

Tôi muốn sau khi lấy lại được ánh sáng, người đầu tiên anh ta nhìn thấy - là chính anh ta.

Sau đó, t.a.i n.ạ.n xe xảy ra, anh ta bị mù. Thẩm Tâm Nhu xuất hiện.

Bác sĩ hỏi anh ta: “Có người hiến giác mạc, cậu có đồng ý nhận ghép không?”

Khi ấy, tôi đang nằm trong phòng bệnh bên cạnh, mắt bị quấn kín bằng băng gạc, m.á.u loãng men theo thái dương chảy xuống.

Qua bức tường, tôi nghe thấy giọng anh ta: “Ai hiến?”

“Một người hiến tặng vô danh, không muốn tiết lộ danh tính.”

Bên kia bức tường im lặng rất lâu.

Sau đó, anh ta nói: “Được.”

Anh ta không hỏi người đó là ai, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu người ấy là ai.

Chương 2 - Kí Ức Gió Mang Đi - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia