Mất trí nhớ suốt ba năm, cuối cùng ta cũng khôi phục lại ký ức.
Vừa nghe thấy mấy lời tán thưởng của hàng xóm láng giềng dành cho vị phu quân dịu dàng của mình, tim ta bỗng đập thình thịch, đôi gò má khẽ ửng hồng.
Ta thành thân rồi sao?
Thành thân với ai chứ?
Đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà, đập vào mắt ta là bóng dáng một nam tử tuấn mỹ đang đứng giữa khoảng sân nhỏ. Nhìn thấy ta, chàng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời.
"Nương tử, nàng đã về rồi sao?"
Toàn thân ta cứng đờ, một luồng khí lạnh buốt dọc từ sống lưng chạy thẳng lên đại não.
Ta nhớ ra rồi. Ba năm trước, ta bị kẻ thủ ác truy sát, uất ức rơi xuống vách núi sâu.
Mà nam tử nho nhã trước mắt này, chính là kẻ cầm đầu đám sát thủ năm ấy!