Đột nhiên tôi hơi hối hận.
Hối hận vì đi quá sớm.
Tôi thậm chí chưa nói với mẹ được mấy câu t.ử tế.
Chưa ngồi uống với bố một cốc trà.
Tôi về để làm gì?
Đối mặt với cả nhà họ hàng có lẽ vừa ăn xong, đang ngồi chơi?
Nghe mẹ chồng nói vài câu nửa nóng nửa lạnh?
Dọn dẹp hậu quả cho Trần Khải?
Tại sao cuối cùng tôi vẫn về?
Vì tôi sợ.
Sợ mình không về, ngày mai cuộc sống sẽ càng khó tiếp tục.
Sợ mẹ chồng nói xấu tôi trước mặt họ hàng.
Sợ Trần Khải kẹt ở giữa khó xử.
Nói cho cùng, tôi vẫn là Tô Hiểu đó.
Trước khi lên xe, mẹ nhét cho tôi một túi rau khô bà tự phơi, cá hố đã chiên sẵn và một túi cam.
Bà đứng ở cửa tiễn tôi.
“Về đó bớt nói vài câu. Đang Tết nhất, đừng thật sự làm căng.”
“Nhưng cũng đừng để mình chịu thiệt quá.”
“Con nhớ, con là con gái nhà họ Tô, không phải người hầu của ai.”
Tôi nhớ rồi.
Nhưng đôi khi nhớ và làm được là hai chuyện khác nhau.
Xe tới cổng khu chung cư, tôi trả tiền rồi xuống.
Gió lạnh thổi tới, tôi rụt cổ, xách đồ đi vào tòa nhà.
Trong thang máy chỉ có mình tôi.
Gương phản chiếu gương mặt tôi.
Môi khô nứt.
Tóc bị gió thổi rối bù.
Tôi chỉnh cổ áo rồi bấm tầng sáu.
Cửa vừa mở, tôi đã nghe tiếng nói trong phòng khách.
“Nếu hôm nay không gọi đồ ăn ngoài thì chẳng biết bữa này giải quyết thế nào.”
Là giọng mẹ chồng.
“Con đã nói rồi, tối vợ con về rồi làm. Mùng Hai người ta về nhà mẹ đẻ vốn không nên gọi về.”
Đó là Trần Khải.
“Về nhà mẹ đẻ, về nhà mẹ đẻ. Suốt ngày chỉ nhớ về nhà mẹ đẻ.”
“Lấy chồng hai năm rồi mà còn tưởng mình là con gái chưa chồng à.”
Tôi đứng ngoài cửa, giơ tay định bấm chuông.
Ngón tay dừng giữa không trung.
Tôi hắng giọng rồi vẫn bấm xuống.
Bố chồng ra mở cửa.
Thấy tôi, ông sững một chút rồi cười.
“Hiểu Hiểu về rồi. Mau vào đi, ngoài này lạnh.”
Tôi bước vào.
Phòng khách có năm sáu người ngồi.
Cô Ba, dì Hai, chú họ, còn hai người trông lạ mặt, chắc là họ hàng xa tôi ít gặp.
Trên bàn trà bày hạt dưa, lạc và mấy đĩa trái cây đã cắt.
Tôi lần lượt chào mọi người, trên mặt vẫn giữ nụ cười.
Mẹ chồng thò đầu từ bếp ra, tay cầm giẻ lau.
Thấy tôi, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống, nhưng giọng vẫn lớn như vậy:
“Ô, nữ chủ nhân nhà mình về rồi à?”
“Mau thay quần áo đi, trong bếp còn cả đống nồi bát chưa rửa.”
Họ hàng trao đổi ánh mắt.
Có người cười.
Có người cúi đầu uống trà.
Trần Khải đi tới, nhận túi đồ trong tay tôi, thấp giọng:
“Em nghỉ trước đi. Anh rót nước nóng rồi.”
Thái độ của anh tốt hơn khá nhiều so với buổi chiều trên điện thoại.
Không biết là thật lòng hay làm cho họ hàng xem.
Tôi thay dép, cởi áo khoác.
Mẹ chồng vẫn đứng ở cửa bếp.
Lửa giận trong mắt chưa tan.
“Hiểu Hiểu, con vào đây.”
Tôi biết không tránh được nên đi theo bà vào bếp.
Cảnh trong bếp không t.h.ả.m hại như bà nói.
Trong bồn rửa đúng là có khá nhiều bát đĩa.
Nhưng bếp đã được lau qua.
Rau cần rửa cũng đã rửa sạch.
Nguyên liệu thái sẵn xếp ngay ngắn trên đĩa.
Trần Khải không biết xào nhưng rõ ràng đã phụ việc.
“Con tự nhìn đi. Bữa cơm hôm nay làm họ hàng ăn ra sao.”
Mẹ chồng ném giẻ lên mặt bàn.
“Cô Ba con kén nhất. Hôm nay cả bàn thức ăn bà ấy chẳng động được mấy đũa.”
“Còn nói không có con, đồ ăn chẳng có hồn.”
Tôi nghĩ thầm, đồ ăn tôi làm có hồn thật hay vì tôi không có mặt khiến bà khó chịu?
“Mẹ, hôm nay tình huống đặc biệt. Con hiếm khi về nhà mẹ đẻ nên ở thêm một lúc.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Một lúc?”
“Con biết cô Ba nói gì không?”
“Bà ấy nói mùng Hai con dâu không ở nhà chồng tiếp khách lại chạy về nhà mẹ đẻ, không giống người biết vun vén gia đình.”
Mẹ chồng hạ giọng nhưng từng chữ đều ném thẳng vào mặt tôi.
Tôi siết ngón tay.
“Cô Ba nói thế nào là chuyện của cô ấy.”
“Nhưng mùng Hai về nhà mẹ đẻ là chuyện đương nhiên.”
“Con không thấy mình sai.”
Mẹ chồng trợn mắt.
“Con có thái độ gì vậy?”
“Anh con hôm nay nói chuyện với mẹ ngang như vậy, con về lại dùng giọng này?”
“Tô Hiểu, mẹ đối xử với con không tệ đúng không?”
“Con tự hỏi lương tâm đi. Hai năm qua chuyện nào trong nhà không có mẹ lo cho con?”
Tôi nhìn bà.
Người phụ nữ hơn năm mươi tuổi trước mặt, tóc uốn xoăn nhỏ, tạp dề vẫn buộc trên người.
Quả thật bà đã lo không ít chuyện.
Nhưng kiểu lo ấy đã mài tôi thành một cái bóng không còn bản thân.
“Mẹ, con chưa từng nói mẹ đối xử với con không tốt.”
Tôi cố nhịn.
“Nhưng mẹ không thể yêu cầu con mùng Hai Tết cũng không được ở nhà mẹ đẻ.”
“Con có bố mẹ.”
“Con cũng chỉ có ngày này được ngồi ăn một bữa với bố mẹ.”
“Mẹ có nói không cho con ở đâu!”
Mẹ chồng gấp gáp.
“Mẹ gọi mấy cuộc chỉ bảo con sắp xếp thời gian về sớm.”
“Ăn một bữa chẳng phải được rồi sao?”
“Ai bảo con ở nhà mẹ đẻ cả ngày?”
“Anh con còn giật điện thoại, giảng với mẹ một đống đạo lý.”
“Con nói xem có ra thể thống gì không?”
Tôi hít một hơi.
“Anh con xót con.”
“Mẹ, mẹ gọi bốn mươi cuộc.”
“Không phải mấy cuộc.”
“Bốn mươi cuộc.”
“Điện thoại con gần hết pin.”
Mẹ chồng hé miệng nhưng không nói ra lời.
“Mẹ biết hôm nay con ở nhà mẹ đẻ có cảm giác gì không?”
“Mẹ con gói sủi cảo.”
“Mà con ăn một miếng cũng chẳng yên.”
“Anh con nhìn không nổi mới giật điện thoại.”
“Anh ấy không muốn đối đầu với mẹ.”
“Anh ấy chỉ không chịu nổi cảnh con về nhà mẹ đẻ mà vẫn không được yên.”
Mẹ chồng im lặng.
Bà dùng góc tạp dề lau tay, lẩm bẩm: