Bước sang năm thứ tư kể từ ngày kết hôn với người bạn trai đã đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường yêu đương dài đằng đẵng.
Cuối cùng, tôi cũng mang thai đứa con thuộc về cả hai chúng tôi.
Thế nhưng, ngay trong ngày tôi đến bệnh viện khám thai.
Anh lại bỏ mặc tôi ở đó, quay sang hôn lên gương mặt một người phụ nữ khác, thân mật kề cận bên cô ta như một đôi tình nhân đang say đắm.
“Hứa Minh, anh muốn mãi mãi ở bên em.”
Sáng thứ Bảy, bệnh viện đông nghịt người, đi đâu cũng chỉ thấy người chen chúc qua lại.
Chu Tranh đưa cho tôi phần bánh mì cùng cốc sữa nóng vừa mua, liên tục giục tôi tranh thủ ăn sáng cho đỡ đói.
Còn bản thân anh thì cầm phiếu xét nghiệm của tôi, tất bật chạy lên chạy xuống khắp các tầng để làm thủ tục và nộp viện phí.