"Tóm lại là muội chỉ nổi chút lòng sắc d.ụ.c thôi."

"Lòng sắc d.ụ.c làm sao mà giống với thích được chứ?"

Tỷ tỷ nhìn ta bằng ánh mắt sâu xa rất lâu. Cuối cùng không thèm phản bác. Chỉ khẽ "ồ" một tiếng. Tiếng "ồ" ấy nghe mà làm ta thấy chột bụng kỳ lạ.

Ta vừa định giải thích thêm vài câu cho bản thân thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Khoảnh khắc tiếp theo, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Quản sự bên cạnh tỷ tỷ mặt cắt không còn hạt m.á.u. Đến cả lễ nghi cũng chẳng kịp thực hiện.

"Phu nhân, quân báo khẩn cấp từ Bắc cảnh!"

Nụ cười trên mặt tỷ tỷ lập tức biến mất. Kẻ đó thở hốt hãi.

"Tướng quân dẫn quân tiên phong gặp phải phục kích."

"Hiện tại..." Hắn nuốt ừng ực một ngụm nước bọt.

"Sinh t.ử chưa rõ."

Chén trà trên tay tỷ tỷ rơi vỡ tan tành. Mảnh sứ vỡ tung thúc đầy đất.

Những suy nghĩ lung tung về thích, về lòng sắc d.ụ.c, về Bùi Tịch vừa rồi, trong khoảnh khắc này tan biến sạch bách.

Đêm hôm đó, ta gần như không khép mắt.

Tỷ tỷ từ trước đến nay luôn điềm tĩnh hơn ta. Nhưng sau khi Bùi Hanh gặp chuyện, cả người tỷ dường như đột nhiên mất đi chỗ dựa tinh thần. Ta chỉ có thể cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh.

Trước tiên hỏi rõ quân báo, rồi bắt mạch cho tỷ, kê đơn t.h.u.ố.c an thần, nhìn tỷ uống hết t.h.u.ố.c vào. Lại sai người chặn tất cả những kẻ nghe tin tìm tới ngoài cửa.

Mãi đến nửa đêm tỷ mới chợp mắt được. Ta ngồi bên giường trông chừng suốt nửa canh giờ. Xác nhận mạch tượng đã ổn định mới đứng dậy rời đi.

Lúc bước ra khỏi cửa viện, gió thổi qua một cái, ta mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Ta đột nhiên rất muốn gặp Bùi Tịch. Ý nghĩ này tìm tới chẳng hề có lý do.

Bùi Hanh là anh ruột của hắn. Hắn nhất định cũng đã biết rồi. Ta không biết hiện tại hắn thế nào. Có phải cũng đã rối loạn phương hướng rồi không. Có phải vẫn còn ở trong quân doanh. Hay là đã vội vã trở về phủ nhà họ Bùi rồi.

Thế nên ta trong đêm trở về nhà.

Trong phủ đèn đuốc sáng choang. Ta vừa bước chân vào sân trước liền nhìn thấy Bùi Tịch bước ra từ phòng sách. Trên người hắn vẫn khoác bộ đồ gọn gàng màu sẫm trong quân ngũ, trông như vừa mới vội vã trở về. Nơi quầng mắt hằn lên vệt thâm xanh.

Lúc nhìn thấy ta, bước chân hắn rõ ràng nhanh hơn vài phần.

"Khương Chiếu."

Ta bước lại gần. Thậm chí còn chưa kịp hỏi hắn đã ăn cơm chưa. 

Câu đầu tiên thốt ra đã là: "Ca ca huynh có tin tức gì chưa?"

Bước chân Bùi Tịch khựng lại, một nhịp rất khẽ. Nếu không phải ta đang nhìn chằm chằm hắn thì có lẽ căn bản sẽ không nhận ra.

Hắn im lặng một lúc. Lắc đầu.

"Vẫn chưa."

Lòng ta chùng xuống. "Trong quân báo chỉ bảo gặp phục kích thôi sao?"

"Ừm."

"Không tìm thấy t.h.i t.h.ể chứ?"

"Không có."

Ta thở phào một ngụm khí. "Thế thì vẫn còn hy vọng."

Nói xong lại vội vã hỏi hắn, Bùi Hanh bình thường ở Bắc cảnh quen thuộc nhất là những nơi nào, sau khi gặp phục kích nếu phá vỡ vòng vây thì có thể đi về hướng nào, bên cạnh mang theo bao nhiêu người.

Bùi Tịch trả lời từng câu một, giọng nói rất bình thản.

Ta một lòng một dạ nghĩ cho tỷ tỷ và Bùi Hanh. Hỏi suốt nửa ngày trời mới phát hiện hắn bỗng nhiên không nói năng gì nữa.

Ta ngẩng đầu lên. Bùi Tịch đang nhìn ta chằm chằm.

Đêm đã về sâu. Đèn dưới hành lang bị gió thổi lắc đung lắc đưa. Biểu cảm của hắn có chút mệt mỏi. Ta không hiểu sao lại cảm thấy hắn dường như có điều gì đó muốn nói.

"Sao thế?"

Bùi Tịch dời ánh mắt đi. "Không có gì."

Hắn giơ tay ra kéo lại chiếc áo khoác bị gió thổi lệch giúp ta. Động tác vẫn giống như mọi ngày. Lúc đầu ngón tay lướt qua bên cổ ta, nhịp tim ta thậm chí còn đập chậm một nhịp.

Thế nhưng hắn mau ch.óng buông tay ra. "Đi ngủ đi."

"Thế còn huynh?"

"Còn chút chuyện phải xử lý."

Ta gật đầu. Đi được hai bước lại ngoái đầu nhìn lại. Bùi Tịch vẫn đứng nguyên ở đó, ánh đèn từ sau lưng chiếu lên người hắn, bóng hắn bị kéo dài thượt ra.

Không hiểu sao, ta đột nhiên có chút muốn quay lại ôm hắn một cái. 

Ý nghĩ này vừa nẩy ra đã bị chính ta dập tắt, ta quay người trở về phòng.

Sáng hôm sau lúc tỉnh giấc, Bùi Tịch đã đi mất rồi. Trời chưa sáng hắn đã xin lệnh đi về phía Bắc, tiếp quản vị trí Bùi Hanh để lại. 

Hắn không gọi ta thức giấc, chỉ đè trên bàn một mảnh giấy, trên đó viết: Trời lạnh, bớt trèo tường.

Ta cầm mảnh giấy đó đứng thẫn thờ suốt nửa ngày trời. Trong lòng bỗng dưng trống rỗng mất một mảng. 

Cũng là lần đầu tiên, ta sực nhớ ra đêm qua ta đã hỏi hắn nhiều câu như thế, vậy mà lại chẳng có lấy một câu hỏi hắn rằng: "Bùi Tịch, huynh có ổn không?"

……

Sau đó ta luôn nhớ tới chuyện này. Nghĩ tới một lần là lại thấy khó chịu một lần.

Quân báo từ Bắc cảnh liên tục truyền trở về. Không có tin tức của Bùi Hanh.

Bùi Tịch sau khi tiếp quản quân vụ lại mau ch.óng ổn định cục diện. Trong quân báo thỉnh thoảng sẽ có tên của hắn. Bùi Tịch dẫn kỵ binh tập kích ban đêm. Bùi Tịch đẩy lui kẻ địch ba mươi dặm. Bùi Tịch dẫn người tìm kiếm tiên phong mất tích.

Trước kia mỗi khi nhìn thấy chiến báo kiểu này, ta chỉ thấy thỏa mãn sảng khoái. Nay nhìn thấy hai chữ "Bùi Tịch", phản ứng đầu tiên lại là hắn có bị thương không? Đã ăn cơm chưa? Bắc cảnh lạnh lẽo như thế, vết thương cũ trên eo hắn có đau không?

Nghĩ tới đây, chính ta cũng thấy kỳ lạ. Có lẽ ta chỉ là vì sau khi thành thân đã quen thuộc với hắn rồi. Người đột nhiên không có ở đây thì ai cũng sẽ không quen thôi. 

Ta đem lý do này diễn giải đi diễn giải lại để thuyết phục bản thân.

4 - Ngoái Đầu Lại, Vẫn Là Người - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia