Sáng hôm sau Hàn kha Nguyệt đi đến phòng bếp tìm một chút đồ ăn sáng lại bắt gặp Hàn Liễu Dung cũng ở đây, ả vừa gặp nàng liền vỡ giọng giữa ngọt ngào và châm biếm.
"Ồ!Tỷ tỷ, đại tỷ tỉnh sớm vậy. Ha! ha!Ta thấy là tỷ mau về phòng ngủ tiếp đi." Ả khoái chí cười.
Nhưng nàng cũng đã quen với ngữ điệu này từ lâu vì vốn trong cung nàng nghe nhiều đến phát ngán rồi. Nhưng ả vẫn cứ luyên thuyên, làm đầu nàng ong ong, đau đến nghiến răng.
Ả thấy nàng chỉ lông mày cau lại ngoài ra không có gì là d.a.o động trước lời nói của ả, thế lại nói tiếp để công kích sự bức tức của nàng.
"Tỷ tỷ chút nữa Phong ca đến, tỷ nhớ tránh xa huynh ấy nha. Huynh ấy vẫn là không thích tỷ đó nha." Ả vừa nói vừa cười mà nhìn nàng.
Nàng im lặng để đổ ăn vào khay mang ra ngòai, lờ đi kẻ đang vươn cằm đắt ý trêu chọc, trên bàn thớt là bột và nguyên liệu làm bánh táo và bánh đậu. Ả lại tiếp tục tung chiêu nói mãi, làm nàng lại nổi hứng muốn đứng nghe.
"Bánh táo và bánh đậu ta làm cho Phong ca đó, nêu tỷ muốn làm thì tài nữ như ta có thể chỉ dạy cho tỷ đó nha!"
Nàng im lặng khóe môi nở lên nụ cười có phần khinh bỉ mà gương mặt cao lãnh vô tình thốt lên:
"Một thứ nữ không hơn không kém lại muốn chỉ dạy cho đích nữ đúng là không trọng bề trên mà kính ngôn của thân gì cả, quá vô phép tắc, mẫu thân không dạy ngươi à? Con gái thứ thiếp như ngươi lại muốn tranh nam nhân với con gái chính thất đúng là có chút không lượng sức, quá tự cao. Thật khiến người ta khinh thường...Ta bây giờ không ngốc, cũng chẳng phải là mấy cái bánh thôi sao, muội muội đây cũng đừng quá tự cao kẻo bánh không ngon lại không được vương gia yêu thương nữa!"
Nàng vừa nói vừa dùng sắc âm trầm lắng và với khi thế nữ chủ nhân từng bước, từng bước ép sát ả ta, tay lại lặng lẽ bỏ vào bột một thứ loại hạt trắng gì đó rất nhiều, khi xong nàng cũng đem khay đồ ăn trở về phòng, để ả Liễu Dung đó tức đến nắm c.h.ặ.t nắm nắm đắm, c.ắ.n môi đến rỉ m.á.u. Nha hoàn bên cạnh cũng sợ ả ta còn c.ắ.n nữa thì rách môi nên mới ngăn cản. Thế nhưng lại bị ả ta tát một cái vào mặt té ra đất. Nha hoàn vội quỳ xuống sợ hãi dập đầu liên tục.
"Tiểu thư tha tội, nô tỳ sai rồi, tiểu thư bớt giận!" Nha hoàn nói với giọng run rẫy, van xin khẩn thiết.
Lúc này Kha Nguyệt đi về phòng liền gọi Thủy Nhược ra cùng nàng dùng cơm.
Một canh giờ sau nàng đang nằm trên ghế dài suy nghĩ tìm cách hạ bệ đại di nương và con gái bà ta. Thì nhị di nương đi vào vẻ nhàn thục hiền lành làm nàng nhớ đến mẫu thân của nàng khi nàng còn là Triệu Quang Nguyệt. Bà ấy bước vào đôi mắt không khỏi xúc động tiến đến xem xét thần sắc của nàng mà giọng nghèn nghẹn ở cổ họng.
"Nguyệt nhi! Con không ngốc nữa nồi, thật tốt!" Bà vừa nói vừa nắm lấy tay của nàng mà xoa xoa, đôi mắt lại ướt đẫm, bà bà ấy rơi nước mắt hạnh phúc thay cho nàng, làm nàng bối rối như đưa thẻ bị mắt phải tội trạng nặng gì đó. Nàng ngồi dậy đưa tay lau đi nước mắt cho bà ấy, rồi trong lòng lại nghĩ mà ghen tị.
Nàng chua xot phận mình mà thầm ngưỡng mộ Kha Nguyệt: "Nàng Kha Nguyệt thật tốt, nàng ấy còn có thể có người quan tâm đúng là một người trong xui lại có may."
Chỉ tiếc cho bản thân nàng một lòng vì muội muội mà thuận theo người nhà là muội muội không muốn gả liền chiều theo muội muội gả cho Tạ Thiên Tư, nhưng có lẽ là may mắn bản thân gặp ý trung nhân, tưởng chừ đó là may mắn hóa ra lại là xúi quẩy cho nàng.
Nàng vì hắn mà không tiếc thân mình mà bảo vệ hắn không bị đòn roi vô lí của Hoàng hậu đ.á.n.h lên người, dù nàng có bị đ.á.n.h cho thân tàn ma dại thì nàng vẫn giữ nguyên thân mình che hắn dưới thân, đến cùng bản thân lại bị đ.á.n.h cho ngất đi.Năm đó hắn làm nàng động lòng rồi, rồi lại lợi dụng sự thương cảm và tình yêu của nàng cho hắn mà sai khiến nàng về Triệu gia lấy Thủy Sơn Đồ của khu vực phía tây sắp xảy ra chiến tranh với Hung Nô, nàng theo lời hắn đ.á.n.h bỏ mắt gia truyền của nhà mình vốn nên trao cho đệ đệ để lập công thăng chức nhưng cuối cùng nàng lại ngu ngốc đem dâng cho người ngoài.
Cuối cùng là hắn lại lợi dụng Thủy Sơn Đồ tranh chức thái t.ử. Hắn ra sa trường 2 năm quay về, nhưng đổi lại trong hai năm đó, người yêu của muội muội là Tạ Trạch Văn vốn là thái t.ử, hoàng đế tương lai lại trở thành kẻ phản nghịch muốn g.i.ế.c đệ đoạt Thủy Sơn Đồ. Vốn ngài ta lấy về là vì muốn đưa lại cho Triệu gia.Trên đường đi cướp vô tình bị Tạ Thiên Tư phát hiện g.i.ế.c c.h.ế.t lập tội danh g.i.ế.c đệ đoạt vật bảo. Muội muội của nàng cũng vì vậy mà bị nạp vào cung làm phi tần vì oán hận hắn, mà đêm thị tẩm đem d.a.o đ.â.m hắn, đến cùng cũng theo chân Tạ Trạch Văn, nàng dù biết nhưng không hận hắn, vì nàng chỉ nghĩ là muội nàng làm trái đáng chịu tội.
Đến cùng số giai nhân thành thân vì lợi ích cả hai cùng lợi mà đều vào cung làm phi.
Hoàng hậu năm đó vào hoàng hậu bây giờ đã là thái hậu
Thủy Sơn Đồ là bản đồ chỉ về các địa hình núi ở khu vực chiến tranh, Thủy ý chỉ nươc, cũng có nghĩa là các con sông và biển, ai có đc bản đồ này sẽ thông thạo địa hình dễ dàng tập kích quân địch.
Đều đó nàng cũng chỉ tưởng rằng hắn là quân vương ắt phải có hậu cung ba ngàn giai nhân. Nhưng nàng cũng vì là kẻ được sủng hạnh nhiều nhất nên m.a.n.g t.h.a.i liên tục. Nhưng mỗi lần m.a.n.g t.h.a.i đó chính là mỗi lần đau đớn mất con, hắn cũng dẫn xao lãng việc bên cạnh nàng mà lo việc chính không lo việc hậu, đều đó lại gián tiếp hại c.h.ế.t nàng.
Hắn đêm đêm đều thăm nàng nhưng nàng đều không ngờ hắn tìm tới là để mắng nàng, trách nàng không giữ nổi con, nàng thất vọng tràn trề, cũng từ những lời cay nghiệt của hắn mà nàng mới lạnh tình nát tâm. Nàng vì buồn lo nên ko ăn uống đều độ mà cơ thể suy nhược mắc phải bệnh nan y,dù nàng ko nhảy vực thì cũng sẽ c.h.ế.t mà thôi. Nàng vẫn là kẻ ngốc nhất trên đời này rồi.
Nhị di nương thấy nàng bần thần thì lại lo lắng hỏi:. Đam Mỹ Hài
"Nguyệt nhi con có bị làm sao không?" Bà vừa nói vừa lấy tay sờ sờ chán nàng.
Nàng từng tỉnh lại, đôi môi nở nụ cười một cách rạng rỡ đáp lại. Nếu như là nàng kha Nguyện thật thì ắt rằng nàng ấy sẽ vùng vẫy khỏi tay của bà ấy mà chạy đi tìm đại đi nương tìm kiếm sự bao bọc giả tạo của bà ta, nhưng nàng là Quang Nguyệt làm sao có thể bị vướng chân như nàng Kha Nguyệt đó.
"Con không sao đâu ạ!" Nàng vui vẻ hoà nhã vui tươi mà trả lời bà.
Làm bà có chút tưởng rằng nàng thay đổi, nhưng bà ấy không biết, đúng là nàng đã thay đổi, nhưng mà là đổi hồn, còn hồn của nguyên chủ đã đi về thiên giới hay âm ti nào đó rồi.
"Nguyệt nhi, con không sao là tốt, di nương tặng con cái này..!"
Bà từ trong tay áo lôi ra một mảnh ngọc lục thạch trị giá ngàn lượng vàng ra nhét vào tay nàng rồi nói: "Đây là mảnh ngọc mà ta gìn giữ cho con!"
Nàng nhìn trong tay, mảnh ngọc chỉ có trong hoàng tộc làm nàng nghi ngờ. Nàng tìm lại ra a trong ký ức của nguyên thân thì lại biết ra người trước mặt nàng là trưởng công chúa của Trì Quốc.
Làm nàng há hốc mồm, không biết vì sao bà lại tặng cho nàng vật này, nó là vật nghiệm thân hoàng tộc, bà ấy trao cho nàng, chàng phải là muốn nàng một bước làm người ta biết nàng có người hoàng tộc chống lưng hay sao. Nàng vốn không muốn nói thêm, nhưng sự tò mò lại thôi thúc nàng nói cho thật nhiều.
" Di nương vật này đáng giá như vậy sau có thể là tặng tùy tiện. Con từng nghe biểu ca nói, nó là vật hoàng tộc mà, xin lỗi con không nhận được" Nàng vừa nói vừa trả lời, lại nhồi nhét trả lại vào tay Tạ Cẩm nhị di nương.
Nhưng bà lại đưa lại vào tay nàng rồi nói: "Ta không nhận lại được đã tặng cho con thì làm sao còn lấy lại nữa, à đúng rồi còn đây là lệnh bài ra vào cung ta lấy được từ vài năm trước của phụ hoàng đặc biệt dành cho ta. Nay giao nó cho con..để con ra vào cung thăm Lương Bắc Lục biểu ca của con... Thế nào?"
Nang chợn to mắt ngạc nhiên, biểu ca của nàng Kha Nguyệt lại là Lương Bắc Lục?
Nàng sợ mình nghe nhằm liền hỏi lại.
"Di nương... Người nói Lương Bắc Lục là biểu ca?" Trong lời nói có vài phần nghi ngờ kèm theo bắt ngờ.
" Là biểu ca mà con ngày nhớ đêm mong vậy mà lại ko nhớ tên...đứa trẻ Bắc Lục mà biết chắc hẳn sẽ đau lòng lắm đó..haha "
Nàng không tin vào tai nàng nữa kẻ dồn nàng vào vực lại là biểu ca nàng kiếp này làm nàng có chút tạm thời không thể chấp nhận đựợc.
Di nương Tạ Cẩm định nói thêm gì đó thì bị cắt ngang với một nói chua ngoa lanh lảnh.
"Trời ơi! Đồ tốt như vậy tỷ định đem đi làm chuyện xấu à...Chi bằng giao lại cho ta đi!"
Nàng vừa nghe là đã biết liền vội đứng lên chuẩn bị xem trò vui mà nàng sắp tạo ra. Đại di nương Lâm Phương cùng con gái bà ta Hàn Liễu Dung đi vào, vừa bước vào thì Liễu Dung đã cướp cái lệnh bài từ tay nàng xuống thậm chí còn định lấy luôn cái ngọc lục nàng đang cầm trên tay, nhưng nàng phản ứng nhanh, để ra sau lưng rồi vội lấy bình tĩnh mà khàn giọng lên nói.
"Muội đây..là muốn cướp đồ?" Nàng nói một câu đầy khí thế đe dọa, nhưng ả vẫn như vậy, cứ như một khúc gỗ ko biết ngượng mà giành đồ của nàng,trong lúc giành giực, nàng tiện tay tát vào mặt ả ta, làm ả la toáng lên rồi chăm chăm ánh mắt sắc lẹm mà nhìn thẳng vào nàng.
Vẫn là gương mặt lạnh như tảng băng ấy, nàng không nói không rằng lấy lại lệnh bài trên tay nàng ta. Lâm Phương thấy con gái bị đ.á.n.h liền giơ cao tay muốn đ.á.n.h vào nàng, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt của nàng không có vẻ gì là sợ hãi, mà nàng còn ngước cao mặt lên, kiêu ngạo vô cùng. Bà ta nghĩ không dùng tác động được thì dùng ngôn từ để công kích.
"Ây dô! Con cũng đâu có tình có ý với Thất Vương đâu, với lại người ta cũng sắp thành hoàng đế rồi.Một đứa ngốc từ nhỏ không biết cầm kì thi họa như con làm sao có thể xứng được, đúng... Không?" Bà ta còn chưa nói hết thì đã có một cú tát trời giáng vào mặt bà ta.
Hóa ra là nàng không tính nương tay nên tán vào mặt bà ta,tiếng "chát" lớn đến mức bên ngoài những người làm cũng nghe thấy. Thủy Nhược đang tưới hoa cũng nghĩ Tiểu Thư nhà mình bị bắt nạt liền vội chạy vào thì thấy một kẻ ôm mặt, một kẻ chợn mắt mà nhìn tiểu thư nhà mình, còn tiểu thư của cô lại cứ như cây cột đứng thẳng không nghiên nhìn về phía họ mà cao lãnh nói:
"Dù bản tiểu thư không xứng thì một thứ thiếp là bà với một ả con thứ như cô ta thì có quyền lên tiếng giao huấn ta chắc!Hừ, ta khinh" Giọng nàng trầm lắng và quy lực đến mức làm cho 4 người có mặt đều phải sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng với một con mắt khó tin vô cùng.
Gương mặt vốn thanh tú của Liễu Dung giờ đây lại móp méo nóng rang đến khó nhìn. Làm nàng cũng buồn nhìn nàng ta thêm miếng nào, nàng quay lưng đi về phía ghế, ngồi xuống vừa điềm tĩnh uống tách trà, xong giọng nàng lại tiếp tục trầm lắng lên run người.
"CÚT!" Dù chỉ là một từ nhưng cũng đã đủ làm cho hai mẹ con bà ta phải dắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Cái bộ dáng này làm cho Thủy Nhược bật cười, nàng thấy vậy liền làm động tác bảo cô ấy im lặng.
"Suỵt! Sắp vẫn còn có chuyện vui hơn." Nàng nói với vẻ thần thần bí bí làm vị cô nương mới lớn là Thủy Nhược phải tò mò không thôi. Nhị di nương thấy nàng Kha Nguyệt đã thực thay đổi liền vui vẻ nựng má nàng một cái tỏ vẻ cưng chiều vô độ trời không nói gì thêm mà rời khỏi phòng nàng.
Một lúc lâu sau nàng cùng Thủy Nhược đi ra hoa viên của Hàn phủ dạo một vòng lại thấy Liễu Dung. Đang nhìn Tạ Lăng Phong ăn bánh mà ả ta đã làm, nàng vừa đi đã gặp được chuyện tốt mà nàng làm lúc 2 canh giờ trước. Khiến nàng phấn khích không thôi,Thủy Nhược vẫn không biết gì mà lặng im nhìn theo hướng mắt của nàng.
Lại nhìn thấy vị Vương Gia Tạ Lăng Phong đang nhăn mặt,vừa nuốt xuống đồ ăn đã thấy ngài ta cao giọng mắng nhiếc Liễu Dung. Nàng đứng từ xa thầm cười trong lòng.Thủy Nhược bây giờ mới hiểu hóa ra chuyện vui mà nàng nói chính là cái này.
Thủy Nhược vui vẻ thẫm mắng Liễu Dung: "Hóa ra này là chuyện vui...haha...đáng đời..kẻ cướp phu bị mắng đáng lắm." Cô đẩy hết sự hả dạ vào lời nói của mình:" Hừ! Đáng đời!"
Ả Liễu Dung thấy có người liền dùng ánh mắt sắc lẹm mà nhìn lấy Thủy Nhược, nếu như không phải có tên Tạ Lăng Phong ở đây, chắc hắn ả ta đã cho người đ.á.n.h c.h.ế.t cô bé Thủy Nhược này rồi. Nàng Kha Nguyệt thấy đã bị phát hiện liền đi tới chào hỏi.
"Thần nữ Hàn Kha Nguyệt là trưởng nữ Hàn Gia tham kiến Vương gia." Nàng vừa nói vừa nhìn Hàn Liễu Dung tỏ ra sợ hãi ả ta mà lùi lùi về phía sau.
"Thủy Nhược còn nhỏ, không giữ được ngôn từ khiếm nhã, vị chủ nhân như ta thay mặt cho nàng ấy xin lỗi muội muội." Nàng tỏ ra yếu đuối trước mặt Tạ Lăng Phong, đúng như nàng tính,chân mày của ngài ta cũng co lại, gương mặt anh tuấn có phần thư sinh giờ đây thật sự rất hung dữ.
Ngài ta thấy vị hôn thê sắp cưới của mình lại có khả năng làm người khác sợ hãi thì lại tức giận, nếu như là kẻ làm thấp kém thì không sao. Nhưng rõ ràng là nàng Kha Nguyệt là tỷ tỷ của ả, mà ả lại cứ làm như nàng Kha Nguyệt là kẻ ở không hơn là kém làm ngài ta tức đến tột độ.
Đặp mạnh tay xuống bàn đá, chiếc bàn cũng thuận thế mà vỡ nát. Nàng biết hắn từng ra chiến trường từng học võ ở doanh trại lại có thiên phú nên ắt hẳn sức mạnh hơn người nên cũng chẳng sợ hãi, nhưng bây giờ nàng làm kẻ yếu thế thì phải làm cho đến cùng, nàng tỏ ra sợ hãi mà quỳ xuống làm cho Thủy Nhược cũng phải thuận theo nàng quỳ xuống theo.
"Vương gia bớt giận... Nếu người không thích thần nữ...thần nữ...lập tức cút đi!" Nàng vừa nói xong liền ngước mặt lên nhìn Tạ Lăng Phong thấy tay hắn bị thương nàng lại tháo băng buộc tóc đơn sơ trên đầu xuống, tóc nàng xõa dài kèm theo nhan sắc tuyệt mỹ của nàng làm cho Lăng Phong đứng hình mặc nàng làm gì tay ngài ta cũng được. Nàng dùng miếng vải đó buộc vào tay ngài ta siếc c.h.ặ.t ngăn cho m.á.u không chảy ra.Khi nàng làm xong, thì cũng là tư thế quỳ đó mà lùi về sao. Bỗng dưng ngài ta lên tiếng bảo nàng.
"Cút!" Trong giọng nói của ngài ta có vẻ có chút tức giận.
Lúc nàng không hiểu tưởng chừng kế hoạch thất bại định rời đi thì lại nghe ngài ta gọi lại.
"Không bảo nàng! Mà ta bảo nàng ta." Khinàng quay đầu lại, thì lại nhìn thấy ả tả hầm hực ko chịu đi.
Tạ Lăng Phong bắt giác quát lớn ả ta mới không cam tâm mà rời đi. Lúc đi còn cố tình đụng vai nàng, nhưng nàng cũng không phải dạng để ả ta cứ như vậy dễ dàng mà đi. Nàng quay lưng lại tỏ vẻ muốn giải thích với ả, nhưng bàn tay lại nắm tay ả ta động tác nhanh như cắt lấy tay ả ta đẩy mạnh bản thân mình làm cho cả người ngã ra sau.Tạ Lăng Phong thấy nàng sắp té liền bay tới đỡ lấy nàng.Còn ả Liễu Dung đứng đơ ra đó mặt nàng ta đần ra làm cho Thủy Nhược xém chút cười, nhưng Thủy Nhược lấy lại tinh thần đi đến đỡ lấy tiểu thư nhà mình, thì lại thấy nàng nháy mắt với sự nhanh nhạy của bản thân cô bé lanh lợi, Thủy Nhược vội diễn xuất nhập thần khóc lóc,than thở:
"Nhị tiểu thư thật độc ác! Đã lúc tiểu thư nhà ta còn ngốc đã bắt nạt thì thôi đi, nay tiểu thư mới hết ngốc lại mắc bệnh phong hàn chưa khỏi vậy mà nhị tiểu thư lại nhẫn tâm như vậy, đúng là kẻ độc ác vô độ mà!" Giọng nói cô run run, khóe mặt lóe lên tia nước.
Tạ Lăng Phong tinh mắt nhìn thấy giọt nước mắt đó trong lòng lại tức giận lạ kì, nàng Kha Nguyệt thấy tiến chuyển tốt liền vờ ngất đi, Tạ Lăng Phong thấy nàng ngất liền liếc ả ta rồi vội cho người gọi thái y.
Xong rồi bế nàng lên chạy về phòng nàng. Đặt nàng lên giường, phía ngoài cửa Hàn Liễu Dung tức giận nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt ả ta hiện lên tia m.á.u câm phẫn kèm theo phẫn nộ nắm c.h.ặ.t lấy đôi tay đến rỉ m.á.u.
Một lúc sau thái y chuẩn bệnh cho nàng, biết nàng ko có gì trở ngại liền kê đơn t.h.u.ố.c phong hàn và vài loại d.ư.ợ.c bổ cho nàng. Xong rồi rời đi lúc đi còn liếc Hàn Liễu Dung một cái tỏ thái độ không ưa. Nàng thấy Tạ Lăng Phong ở bên liền muốn đứng lên cảm tạ. Nhưng hắn lại đẩy nhẹ nàng xuống mà nói.
" Không cần! Sức khỏe nàng không tốt, không cần hành lễ." Hắn nói với vẻ lo lắng cho nàng.
Trong lòng nàng thoáng ch.óc cảm thấy vui vẻ, nàng cười tươi tắn nó: "Không sao!"
Vẻ ngoài nàng hơi đượm buồn, bên trong lại thầm cười khinh nghĩ:
"Hừ!Đây chỉ là vở kịch trả thù mà thôi, vẫn còn nhiều điều thú vị lắm, từng người các ngươi cứ từ từ nếm trải thử mùi vị trả thù của ta thay cho nguyên thân đi! Dù gì đây cũng chỉ là khởi đầu mà thôi!"