Tạ Đông Dương trố mắt lên, giọng có chút bất mãn: "Tôi lôi thôi lếch thếch chỗ nào cơ chứ?"
Nguyễn Khê mỉm cười, không buồn đôi co: "Nói chung là anh không hiểu được đâu."
Tạ Đông Dương lấy đũa đảo lộn xộn bát mì: "Được được được, thì coi như là tôi không hiểu đi."
Cơm nước xong xuôi, nhân lúc khách thưa vắng, Tạ Đông Dương gục mặt xuống sạp đ.á.n.h một giấc ngon lành.
Nguyễn Khê thì thời gian đâu mà lãng phí cho việc chợp mắt. Cô lại cặm cụi phác họa bản vẽ bên chiếc máy khâu, vẽ chán lại giở sách ra nhâm nhi.
Khi dòng người trên phố bắt đầu nhộn nhịp, lác đác có người dừng chân trước sạp ngó nghiêng, cô xốc lại tinh thần, tiếp tục công việc bán buôn và nhận đồ may vá. Vì mới ra nghề chưa lâu, những món việc cô nhận phần lớn chỉ là sửa quần áo lặt vặt hay thay khóa, mạng lại cúc.
Mặt trời từ từ ngả về tây. Tầm khoảng gần ba giờ chiều, bóng dáng cô gái buộc nơ xanh của tuần trước cuối cùng cũng xuất hiện.
Lần này, cô ấy không cài chiếc nơ xanh quen thuộc mà thay bằng sợi dây buộc tóc màu cam rực rỡ. Đáng chú ý là cô không đi một mình, bên cạnh còn có một cô bạn trạc tuổi. Hai người khoác tay nhau, tung tăng rảo bước thẳng đến chỗ chiếc máy khâu của Nguyễn Khê.
Nguyễn Khê ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra người quen, vội vã đứng dậy nở nụ cười tươi tắn: "Cô đến rồi."
Cô gái nơ xanh hỏi dồn: "Váy của tôi may xong chưa?"
Nguyễn Khê gật gật đầu, thoăn thoắt kéo chiếc túi vải lấy chiếc váy ra.
Cô trao tận tay chiếc váy cho cô gái nơ xanh: "Cô xem thử xem có ưng ý không."
Cô gái nơ xanh cầm lấy chiếc váy, rũ nhẹ cho phẳng phiu, đôi mắt ngay lập tức bừng sáng rạng rỡ. Cô phấn khích ướm thử chiếc váy lên người, xoay vòng hào hứng khoe với cô bạn đi cùng: "Thế nào? Cậu thấy thế nào?"
Cô bạn nhìn qua cũng mê mẩn, liên tục gật đầu: "Đẹp lắm."
Điểm mấu chốt là kiểu dáng này thực sự quá đỗi độc lạ, chưa từng xuất hiện trên đường phố, đường nét cắt may sành điệu lại nịnh mắt, chỉ vừa bung ra đã khiến người ta trầm trồ không ngớt. Phàm là những thứ đặc biệt tỏa sáng như thế, thật khó để thốt lên được một lời chê bai.
Nguyễn Khê nhìn cô gái nơ xanh hỏi: "Cô có muốn thử xem sao không?"
Cô gái nơ xanh quay lại hỏi: "Thử được sao? Nhưng thử ở đâu bây giờ?"
Nguyễn Khê chỉ tay về phía cửa hiệu bên cạnh: "Tôi quen cô bán hàng ở tiệm tơ lụa kia, bên đó có chỗ thay đồ."
Không chỉ có chỗ kín đáo để thay trang phục, trong tiệm còn bố trí sẵn một chiếc gương soi toàn thân sáng bóng.
Cô gái nơ xanh hớn hở, với tay kéo luôn cánh tay cô bạn: "Đi, đi cùng tớ thử đồ nào."
Nguyễn Khê dặn dò Tạ Đông Dương trông chừng sạp hàng, rồi đích thân dẫn cô gái nơ xanh cùng người bạn bước sang tiệm tơ lụa.
Đến nơi, cô mượn chỗ cho cô gái thay đồ, rồi chỉ dẫn cô đứng ngắm mình trước tấm gương lớn.
Cô gái nơ xanh vừa soi gương vừa tủm tỉm cười, tay khẽ vân vê tà váy, quay sang hỏi cô bạn: "Cậu thấy sao?"
Cô bạn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm không chớp mắt, khóe môi hé nụ cười tán thưởng, gật đầu khẳng định: "Mặc lên dáng đẹp lắm."
Bản thân cô gái nơ xanh cũng mãn nguyện tột độ, cảm giác như vớ được món hời quý giá. Nhất là cô bán hàng trong tiệm, cùng những vị khách ra vào mua sắm, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cô bộ váy cô đang mặc, ánh nhìn như bị hút c.h.ặ.t không thể dời.
Cô bán hàng tiệm lụa tò mò hỏi Nguyễn Khê: "Chiếc váy này là do cô may đấy à?"
Nguyễn Khê gật đầu xác nhận: "Vâng, chính tay tôi may."
Cô bán hàng mỉm cười khen ngợi: "Không nhìn ra tay nghề cô lại xịn đến thế. Tôi cứ đinh ninh cô chỉ biết thay khóa, mạng cúc áo hay sửa lặt vặt thôi, ai dè lại biết cắt may bài bản, lại còn làm ra thành phẩm mỹ mãn thế này."
Nguyễn Khê tịnh không vòng vo khiêm tốn: "Không biết làm thì làm sao dám trương biển nhận việc chứ."
Cô bán hàng lại gặng hỏi: "Cái gì cô cũng may được sao? Sơ mi, đồng phục, quần âu, cô đều biết làm?"
Nguyễn Khê tự tin gật đầu: "Chỉ cần chị mô tả được kiểu dáng, tôi đều có thể làm ra y hệt."
Cô bán hàng ồ lên thán phục: "Khá khen cho cô thật, may vá thì chẳng có gì hiếm lạ, thợ may nào mà chả rành rẽ đường kim mũi chỉ. Nhưng kiểu dáng cô thiết kế thật quá đỗi mới lạ, lộng lẫy, lại chưa từng đụng hàng bao giờ, cô bé kia mặc lên trông cứ như tiên sa vậy."
Được tâng bốc tận mây xanh, khóe miệng cô gái nơ xanh cứ thế rạng rỡ không khép lại được.
Ngắm vuốt chán chê trước gương, cô quay sang hỏi Nguyễn Khê: "Chiếc váy này giá bao nhiêu vậy?"
Nguyễn Khê đáp lời không chút do dự: "Tám đồng."
Cô gái nơ xanh thoáng giật mình, ngầm so sánh với đồng lương ít ỏi của mình thì quả thực có phần đắt đỏ. Nhưng bảo là giá trên trời thì cũng không hẳn, thiết kế độc bản nhường này thực sự hoàn toàn xứng đáng với mức giá đó.