Chắc chắn anh đang chạy quá tốc độ.

Cùng lúc đó, tại nhà Cố Minh.

Tôi đã rời đi được 15 phút.

Mẹ chồng vẫn đang xem tivi.

Chị dâu tiếp tục lướt TikTok.

Cậu cháu trai chạy nhảy khắp phòng khách.

Cố Minh ngồi ngoài ban công, đã chơi thêm được hai ván game.

Người đầu tiên nhận ra tôi không có nhà là mẹ chồng.

“Minh này, vợ mày đâu rồi?”

“Đến giờ cho cháu b.ú chưa?”

Cố Minh đứng dậy, vào phòng ngủ nhìn một lượt.

Không có ai.

Chăn ủ con biến mất, túi bỉm sữa cũng không còn.

Anh ta đi ra.

“Mẹ, Tiểu Tống không ở trong phòng.”

Mẹ chồng cau mày.

“Chắc đi vệ sinh chứ gì?”

Cửa nhà vệ sinh đang mở toang.

Bên trong trống không.

“Người đâu rồi?”

Cố Minh lật tủ giày ra xem.

Thiếu mất một đôi dép lê.

Anh ta gọi cho tôi một cuộc.

Tôi không bắt máy.

Gọi thêm cuộc nữa.

Vẫn không ai nghe.

Lúc này mẹ chồng mới đứng dậy.

“Trời lạnh như vậy, nó còn đi đâu được chứ?”

Chị dâu c.ắ.n hạt dưa, giọng thờ ơ.

“Chắc lại giận dỗi chạy ra ngoài đi dạo thôi, lát nữa tự khắc mò về.”

Cố Minh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời xám xịt, gió rít từng cơn làm cành cây lay động dữ dội.

Anh ta khoác áo chạy xuống lầu.

Đi vòng quanh khu chung cư một lượt vẫn không thấy ai.

Thế là anh ta gọi cho tôi cuộc thứ ba.

Tôi nhìn màn hình, bấm từ chối.

Chị Phương nhìn tôi, nhưng không nói gì.

3 giờ 48 phút.

Dưới lầu vang lên tiếng phanh xe ch.ói tai.

Tiếng lốp xe miết xuống mặt đường nghe rít lên rõ rệt.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.

Một chiếc xe màu đen dừng gấp ngay trước cửa tòa nhà.

Cửa xe bật mở.

Anh trai tôi bước xuống.

Anh cao một mét tám lăm, mặc áo phao đen.

Gương mặt không có chút biểu cảm.

Nhưng tôi nhận ra dáng đi ấy.

Sải chân rộng, bước rất nhanh, hai vai căng cứng.

Anh đang giận.

Giận đến cực điểm.

Chị Phương cũng ghé đầu nhìn xuống.

“Đó là anh trai em à?”

“Vâng.”

“Sao chị thấy hình như… cậu ấy còn dẫn người theo?”

Tôi nhìn kỹ hơn.

Từ ghế sau lại có hai người bước xuống.

Tôi nhận ra ngay.

Một người là em họ tôi, người còn lại là vợ cậu ấy.

Trên tay vợ em họ tôi còn xách theo một cặp l.ồ.ng giữ nhiệt.

Ba người đi thẳng vào tòa nhà.

Tôi nghe thấy tiếng thang máy vang lên một tiếng “ting”.

Mười giây sau, chuông cửa nhà chị Phương reo.

Chị chạy ra mở cửa.

Anh trai tôi đứng sừng sững ngoài cửa, người đầu tiên anh nhìn thấy là tôi.

Ánh mắt anh lướt từ bộ đồ ngủ mỏng trên người tôi xuống đôi dép lê, rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi.

Anh nghiến răng đến mức quai hàm nổi rõ.

“Đi.”

“Đi đâu anh?”

“Sang nhà bên cạnh.”

Anh tôi xoay người, sải bước về phía cửa nhà tôi.

Anh giơ tay lên đập cửa.

Không phải gõ.

Mà là đập.

Rầm.

Rầm.

Rầm.

Âm thanh vang dội khắp hành lang.

Cánh cửa mở ra từ bên trong.

Mặt mẹ chồng tôi ló ra, nụ cười giả lả còn chưa kịp nặn xong đã cứng đờ khi thấy anh trai tôi.

“Cậu là…”

Anh tôi chẳng thèm nhìn bà ta.

Anh nghiêng người, nhìn về phía tôi.

“Vào.”

Tôi ôm con gái, đi theo sau lưng anh bước vào nhà.

Trong phòng khách, chị dâu vẫn ngồi nghênh ngang trên sofa.

Vỏ hạt dưa rải đầy mặt bàn kính.

Cậu cháu trai nằm bò trên sàn, ôm iPad xem say mê.

Cố Minh không có ở nhà.

“Chồng tôi đâu?”

Tôi hỏi.

Mẹ chồng lúc này mới hoàn hồn.

“Nó xuống lầu tìm cô rồi.”

“Cô chạy đi đâu hả?”

“Trời lạnh như thế còn ôm con ra ngoài…”

“Im miệng.”

Anh trai tôi lên tiếng.

Chỉ hai chữ.

Miệng mẹ chồng lập tức khép lại.

Không phải vì bà ta biết điều.

Mà vì giọng của anh tôi quá lạnh.

Và cũng vì hai người đang đứng phía sau anh.

Em họ tôi cao một mét tám ba, đứng chắn ngay khu huyền quan, gần như chặn hơn nửa lối đi.

Vợ cậu ấy lách qua, bước đến cạnh tôi, nhét cặp l.ồ.ng giữ nhiệt vào tay tôi.

“Chị, chị ăn trước đi.”

“Canh sườn đấy, lúc đi em mới hâm nóng lại.”

Tôi nhận lấy, đầu ngón tay vẫn lạnh buốt.

Anh trai tôi quét mắt nhìn khắp phòng khách.

Vỏ hạt dưa trên bàn.

Túi đồ ăn vặt của chị dâu trên sofa.

Đồ chơi của cậu cháu trai vứt bừa bãi dưới đất.

Sau đó, anh đi thẳng vào bếp.

Năm giây sau, anh quay ra.

“Nồi trống không.”

Ánh mắt anh ghim c.h.ặ.t vào mẹ chồng.

“Bát cũng trống không.”

“Trong tủ lạnh còn gì?”

Mẹ chồng mấp máy môi.

“Tôi hỏi bà, trong tủ lạnh còn gì?”

“Có… có cơm nguội…”

“Cơm nguội.”

Anh tôi lặp lại từng chữ.

Anh bước đến trước mặt tôi, nhìn sắc mặt tôi.

“Em bao lâu rồi chưa ăn gì?”

“Hôm nay… chưa ăn gì ạ.”

“Còn hôm qua?”

“Tối qua ăn được một ít cháo.”

“Cháo gì?”

“Cháo trắng.”

Anh trai tôi gật đầu.

Sau đó anh quay người.

Nhìn thẳng mẹ chồng.

“Em gái tôi mới sinh xong bảy ngày.”

“Bà cho nó ăn cháo trắng và cơm nguội.”

Mặt mẹ chồng đỏ bừng.

“Không phải…”

“Tôi vốn định nấu món khác, nhưng cháu đói nên ăn trước, tôi đang chuẩn bị nấu…”

“Bà chuẩn bị cái gì?”

Anh trai tôi tiến lên một bước.

“Nó rời khỏi nhà từ lúc 3 giờ, đến 3 giờ 50 bà mới biết nó không có nhà.”

“Bà chuẩn bị cái gì?”

Chị dâu bật đứng dậy.

“Này, anh nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Đây là việc trong nhà chúng tôi…”

“Cô là ai?”

Anh trai tôi quay đầu nhìn chị ta.

Chị dâu bị ánh mắt ấy làm cho cứng đờ, môi mấp máy nhưng không nói nổi thành lời.

“Đi dép của em gái tôi, ăn đồ ăn của em gái tôi, ngủ trong phòng của em gái tôi.”

“Cô còn dám hỏi tôi nói chuyện kiểu gì?”

Em họ tôi đứng phía sau bồi thêm một câu.

“Chị này, đôi dép bông chị đang mang dưới chân là đôi dép dì tôi mua riêng cho chị tôi đi ở cữ.”

“Hơn ba trăm tệ một đôi đấy.”