Mặt ta áp sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn, nghe rõ từng nhịp đập liên hồi.
"Huynh... có phải huynh đã biết từ lâu rồi không? Huynh biết từ bao giờ thế?"
"Lúc nàng ngủ thiếp đi, ta từng bắt mạch cho nàng." Giọng hắn trầm trầm truyền xuống từ đỉnh đầu ta, "Chẳng giống như trong sách ghi chép chút nào cả."
"Thế sao huynh không vạch trần ta?"
"Bởi vì nàng đâu có cố ý chứ." Hắn buông ta ra, nhìn thẳng vào mắt ta, nét mặt nghiêm túc chẳng giống như đang đùa giỡn chút nào.
"Ta vốn định chờ một cơ hội thích hợp rồi mới nói với nàng. Cho nên rõ ràng là lỗi của ta, sao nàng lại phải sợ hãi cơ chứ? Giờ đây đáng lẽ ra phải là ta hỏi nàng mới đúng, nàng còn muốn ở bên ta nữa không?"
Ta ngẩn ngơ tại chỗ.
Muốn chứ?
Dù ta đần độn, bị hỏng mất đầu óc, đến chuyện m.a.n.g t.h.a.i cũng nhớ nhầm ngày tháng. Nhưng trái tim ta đâu có đần, nó biết đau và cũng biết ấm áp.
Những ngày gả cho hắn là quãng thời gian êm đềm, viên mãn nhất đời ta.
Ta không cần phải thức dậy từ khi trời chưa hửng sáng ra bờ sông giặt áo thuê, đến mức ngón tay nứt nẻ rớm m.á.u; không cần phải chắt chiu từng đồng tiền lẻ sống qua ngày, một bát cháo phải chia làm hai bữa; chẳng cần nửa đêm giật mình thảng thốt lo lắng ngày mai không có gạo nấu cơm.
Mỗi sáng hắn đều thức dậy nấu cháo, đợi ta tỉnh giấc mới bưng vào tận giường.
Hắn dạy ta tập viết chữ, viết sai cũng chẳng mắng mỏ nửa lời, chỉ nắm lấy tay ta nắn nót viết lại từng nét một.
Mỗi tối hắn đều xoa tay bôi dầu cho ta, bảo rằng sẽ nuôi nấng lại đôi bàn tay thô ráp vì giặt giũ dạo trước.
Hắn chưa từng chê bai ta đần độn.
Hắn không phải Thôi Húc.
Hắn là Kỷ Vân Chỉ.
Nước mắt ta lại tuôn ra ào ạt, lần này làm sao cũng không kìm lại nổi.
"Huynh... huynh làm thế chẳng phải đang ăn h.i.ế.p ta sao?" Ta sụt sịt mũi, "Huynh thừa biết ta không thể bỏ đi đâu được mà còn hỏi."
Khóe môi hắn khẽ cong lên, trong mắt đong đầy ánh sáng.
"Nhưng ta muốn chính miệng nàng thốt ra cơ."
Ta gục đầu, dúi mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c hắn, lí nhí đáp một từ.
"Muốn."
"Sao cơ?" Hắn cố tình vờ như không nghe rõ.
"Ta muốn!" Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu trố nhìn hắn, "Kỷ Vân Chỉ, ta muốn! Huynh vừa lòng chưa?"
Ngoài cửa sổ chẳng biết từ bao giờ đã lất phất mưa rơi.
Mưa hạt dày đặc nện xuống xè xè hệt như có người đang sàng đậu.
Lá cây trong gian xóm nhỏ bị mưa đập vào run rẩy nhẹ nhàng, rũ xuống từng chùm giọt nước lung linh hệt như ai vãi ra một nắm bạc vụn.
Cơn mưa này đến thật đúng lúc.
Rửa sạch hết thảy những vương bụi của ngày đã qua.
Cha ơi mẹ ơi, rốt cuộc con cũng đã gặp được một người dành trọn trăng sao lòng dạ cho riêng mình con rồi.
…..
Chớp mắt một cái đã sang tiết trời giữa thu.
Hoa hoa quế trong sân nở rộ cả cây, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian phòng, đến tận trong giấc mộng cũng thấy ngọt ngào.
Kỷ Vân Chỉ bảo sẽ đưa ta ra ngọn núi ngoài thành hái hồng, bảo rằng cây hồng trên đó quả to mà ngọt lắm.
Lúc sắp đi, hắn khoác cho ta một chiếc áo bông mỏng, cẩn thận thắt dải lưng cho ta: "Trên núi gió lớn lắm, cẩn thận kẻo lạnh."
Ta ngoan ngoãn đứng yên cho hắn săn sóc, trong lòng ngọt ngào như rót mật.
Đường núi gập ghềnh khó đi, hắn bước phía trước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn ta một cái.
Ta lỡ chân giẫm phải vệt đá gập ghềnh, người chao đảo một chút, hắn lập tức giơ tay ra đỡ lấy ta, chau mày bảo: "Nắm lấy tay ta mà đi."
"Không... không cần đâu, ta tự đi được mà."
Hắn chẳng thèm nghe, nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay ta, mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau không buông.
Ta cúi gầm đầu, mặt lại bắt đầu nóng bừng lên.
Vui cũng nóng mặt, mà buồn cũng nóng mặt, con người ta vốn dĩ là như thế, chẳng giấu nổi điều gì.
Lá trên cây hồng đã rụng mất quá nửa, trên cành treo lủng lẳng những quả chín vàng ươm hệt như từng chiếc đèn l.ồ.ng nhỏ.
Kỷ Vân Chỉ bảo ta đứng đợi dưới gốc cây, còn mình thì xắn tay áo trèo lên trên.
"Hứng lấy này!" Hắn hái một quả rồi ném xuống.
Ta cuống quýt giơ tay ra hứng nhưng không trúng, quả hồng rơi bịch xuống đất rách một vệt lớn, dòng mật ngọt b.ắ.n tung tóe lên cả vạt váy ta.
"Đồ ngốc." Hắn cười trêu trên cây.
Ta ngồi thụp xuống nhặt quả hồng nứt vỏ lên, tách ra xem thử thì thấy bên trong đỏ mọng trong suốt, mềm nhũn hệt như ngâm mật.
Ta c.ắ.n một ngụm, ngọt đến mức híp cả mắt lại.
"Ngon không?" Hắn hỏi.
"Ngon lắm!" Ta giơ nửa quả còn lại trên tay lên, "Huynh xuống đây ăn thử đi."
"Nàng ném lên đây xem."
"Ném sao tới được chứ."
Hắn khẽ cười một tiếng rồi nhảy tót từ trên cây xuống, ghé miệng c.ắ.n một ngụm ngay trên tay ta.
"Ngọt thật."
Cơn gió thu cuốn những chiếc lá khô bay là la, xoay tít dưới chân.
Ánh nắng len lỏi qua vòm lá thưa thớt rọi xuống vai hắn.
Ta ngắm nhìn nghiêng mặt hắn đang chăm chú bóc vỏ hồng, trong lòng thầm nghĩ, những ngày tháng thế này có sống cả đời cũng chẳng bao giờ biết chán.
Nhưng đúng vào lúc ấy, ta lại nhìn thấy người đàn ông đó.
Hắn đứng nơi cuối đường núi, khoác trên mình chiếc áo dài màu xanh chàm, ngang hông đeo miếng ngọc bội.
So với nửa năm trước, hắn gầy gộc đi đôi chút, cằm nhọn ra, hốc mắt cũng hơi sâu xuống hệt như đã lâu rồi không được một giấc ngủ an lành.
Trên tay hắn không có hành lý, cũng chẳng có tiểu sai theo cùng, một mình trơ trọi đứng đó, gió núi thổi vạt áo hắn tung bay sột soạt.
Thôi Húc.
Hắn đã trở về rồi.