Trong lòng trong mắt đều chỉ có ta.

Trái tim giống như mặt nước dưới chân.

Bị gió khẽ lướt qua, từng vòng từng vòng gợn sóng lan ra.

Ta treo nút Như Ý tự tay kết lên vòng eo thon bên dưới trường bào màu trắng nguyệt của chàng, lời còn chưa nói ra, mặt đã đỏ bừng:

"Ngoại tổ mẫu thích náo nhiệt, lúc tới cầu thân, nhớ làm long trọng một chút."

"Ta sẽ thêu khăn trùm đầu trên thuyền, chàng đợi ta trở về."

Khăn trùm đầu của ta đã thêu xong.

Nhưng tân lang lại đổi thành người khác.

Còn nút Như Ý ta đã tặng đi, vào đêm trước ngày chọn hôn sự lại bị phụ thân đặt trên bàn tròn.

Ông nói:

"Chỉ cần một cơn gió từ kinh thành thổi xuống, Vân gia thương hộ của hắn sẽ biến thành một nắm tro ở cửa sông Tam Xoa."

"Thứ hắn xem như tính mạng là nút Như Ý này ta còn lấy được, mạng hắn thì có gì khó?"

"Sương Tự, đừng ép vi phụ phải nhẫn tâm."

Trên nút Như Ý loang lổ vết m.á.u.

Mỗi một giọt đều giống như lưỡi d.a.o khoét thịt ta.

Ta đưa tay muốn lấy, nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang run rẩy.

Người ấy vốn cố chấp nhất.

Năm xưa chỉ vì ta nói một câu hoa cài tóc đẹp, chàng liền tranh đến sứt đầu mẻ trán trên sân mã cầu, gãy cả một chân cũng phải đoạt cho được phần thưởng, giành về cho ta đóa hoa đẹp nhất.

Có người chỉ vào ta cười một câu, nói ta là nữ nhi song sinh điềm gở.

Chàng cũng sẽ bất chấp tất cả lao tới, đ.á.n.h nhau với người ta đến không phân thắng bại.

Ngay cả khi ngoại tổ mẫu thở dài, nói vận mệnh ta không tốt bằng a tỷ.

Chàng cũng cau mày chắn trước người ta, nói cha mẹ thiên vị thì liên quan gì tới số mệnh.

Chàng nói ta vừa chào đời đã không được cha mẹ yêu thương, vượt ngàn dặm mới được nuôi lớn dưới gối cữu phụ.

Dọc đường đầy gió tuyết, ta vẫn có thể không bệnh không tai, bình an trưởng thành, vậy đã chứng minh mệnh của ta cực kỳ tốt.

Số mệnh đập ta vỡ thành đầy đất những mảnh vụn.

Nhưng sự thiên vị của chàng lại từng chút từng chút nâng lấy những mảnh vỡ ấy.

Để suốt hơn mười năm dài đằng đẵng, ta giống như một đóa bồ công anh rơi xuống đất, cảm xúc bén rễ, sinh mệnh sinh sôi, trưởng thành thành một ta hoàn toàn khác với trước kia.

Làm sao ta có thể buông được?

Nhưng chứng cứ giả vu cáo thương hội Vân gia mua chuộc quan viên được đặt trước mặt ta.

Hôn sự và sống c.h.ế.t của Vân gia chỉ nằm trong một ý niệm của ta.

Phụ thân lạnh lùng nhìn xuống:

"Những thứ này đặt trong thư phòng vi phụ thêm một ngày, Vân gia liền thêm một ngày là cá nằm trên thớt."

"Con yên ổn, hôn sự với Lục gia yên ổn, Vân gia mới có thể yên ổn."

Nút Như Ý bên tay biến thành một phong thư cần ta tự tay viết.

Dưới cán b.út là tính mạng già trẻ cả Vân gia.

Cuối cùng ta vẫn cố nuốt vị tanh ngọt nơi cổ họng, run rẩy từng nét từng nét, viết xong bức thư tuyệt tình của đời này.

Nhưng rốt cuộc Vân Hành vẫn không tin.

Chàng luôn hiểu hoàn cảnh của ta trước cả khi chân tướng được phơi bày.

15

Tân Môn khác với kinh thành.

Vân gia cũng không phải Lâm gia.

Ta chỉ gầy đến trơ xương đứng trước mặt bọn họ, vậy mà nữ quyến đầy một viện đã vì những ấm ức và nhẫn nhịn của ta mà khóc đỏ cả mắt.

Họ không lấy những chuyện đã xảy ra ở kinh thành để trách móc ta.

Trái lại còn đau lòng không thôi vì ta đã phải thỏa hiệp, nhường nhịn để cứu Vân gia.

Ta từng cùng Nhị tỷ Vân gia thi xem ai đ.á.n.h đu cao hơn.

Từng cùng Tam muội Vân gia tranh thắng thua trên sân mã cầu.

Từng cùng các tỷ muội Vân gia đua nhanh chậm trên thuyền.

Lần nào ta cũng thắng đầy túi, những bữa tiệc ăn mừng bày hết bàn này tới bàn khác.

Bọn họ từng nói A Tự là cô nương có nụ cười đẹp nhất thành Bàn Tính.

Nhưng chỉ mới ba năm.

Gió trong viện xuyên qua y phục ta, như đang cắt gọt một tờ giấy mỏng bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

Chính vào lúc ấy, tỷ tỷ Vân gia nắm lấy tay ta, ngậm nước mắt chắn cơn gió đang ập thẳng vào người ta.

"Hôn ước giữa muội và A Hành vẫn còn hiệu lực."

"Nó muốn cưới muội, tình cảm kiên định hơn vàng."

"Nó dùng tính mạng để yêu thương bảo vệ muội, vậy muội cũng là tính mạng của Vân gia chúng ta."

Người được thiên vị, muốn có thứ gì dường như lúc nào cũng chẳng cần tốn sức.

Ta không cần rút thẻ, không cần đem mình ra so sánh từng chút một với người khác, cũng không cần để người khác lựa chọn, cân đo xem ai hơn ai kém.

Tên của ta cứ thế được ghi dưới danh nghĩa cữu phụ Vân gia.

Giang gia năm xưa từng thất lạc một đứa trẻ vừa chào đời.

Người đời đều cho rằng đứa trẻ mất tích là Tam tiểu thư đích xuất.

Thật ra, người bị một di nương thiếp thất lén trộm đi rồi dìm xuống sông lại là một vị công t.ử đích xuất.

Giang gia tìm kiếm suốt rất nhiều năm.

Đến ngày hôm ấy, họ mới rầm rộ tuyên bố đã tìm được người, rồi ghi thân phận mới của ta vào gia phả.

Ta danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của Vân Hành.

Không còn ai nhắc tới quá khứ ở kinh thành.

Tất cả mọi người đều chờ đợi tương lai thanh mai trúc mã nên duyên, cả đời viên mãn của chúng ta.

Viên mãn thuộc về ta không chân thật đến mức giống như một giấc mộng bị mắc kẹt giữa trời tuyết.

Nhưng ta từng nghe thấy dưới hành lang.

Vân phu nhân dùng khăn che miệng, cố nén tiếng nghẹn ngào:

"Bọn họ không yêu thương con bé, chẳng một ai cả. Cô nương mà A Hành nâng niu như tròng mắt, sao lại bị người khác giày vò đến mức ấy?"

"Nếu A Hành biết con bé từng bị ép đến mức suýt mất mạng, chỉ e tim nó cũng phải vỡ mất."

"Quá khứ, thanh danh hay số mệnh gì đó, ta đều không quan tâm. Hai đứa trẻ sống cho thật tốt, quan trọng hơn tất cả."

Bọn họ bảo vệ ta đến vậy.

Vân Hành vẫn còn yêu ta.

Ta phải sống cho tốt, phải cố gắng sống.

Chương 9 - Thượng Thượng Thiêm - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia