GIỚI THIỆU:
Phu quân của ta là Đại Lý Tự khanh cương trực không thiên vị.
Chuyện gì hắn cũng phải nói đến chứng cứ, việc gì cũng phải bàn tới công lý.
Thế nhưng trong những chuyện liên quan đến ta và a tỷ.
Lần nào hắn cũng dựa vào rút thẻ để quyết định được hay không.
Mà vận khí của ta không tốt, lần nào rút cũng trúng chữ "không".
Ngày đại hôn, lá thẻ của hắn khiến ta thua mất hỉ phục.
Lúc ra ngoài du ngoạn, lá thẻ của hắn khiến ta bị bỏ lại giữa trời tuyết lớn.
Ngay cả khi nằm trên giường bệnh, lá thẻ của hắn cũng khiến ta mất đi đan dược dưỡng thân.
Lần này,
Ta mang thai gian nan, muốn hắn cùng ta tới phương Nam tĩnh dưỡng.
Hắn lại lấy ống thẻ ra, muốn đem sự bầu bạn và trách nhiệm của một người phu quân đặt cược, nhường cho a tỷ sắp tới Tây Bắc.
Ta không rút những lá thẻ viết đầy chữ "không" ấy nữa, cũng không tham gia ván cược mà ta chắc chắn sẽ thua này.
Chỉ khẽ nói với hắn:
"Ta tự nhận thua, chàng đi cùng a tỷ đi."
Cái giá phải trả là, đứa trẻ trong bụng và cả hắn, ta đều không cần nữa.