Hai hôm sau, sương sớm phủ kín hành lang đá, còn chưa tan. Cố phủ vẫn như thường lệ: thị nữ đưa trà, gia nhân quét lá, gia chủ vắng mặt vì tiệc nghị ở thành Đông.
Duy chỉ có phòng nhị thiếu gia, vẫn là bóng dáng yên tĩnh của hắn dưới ánh đèn giấy, tay lật sách, tay còn lại đặt trên bàn cờ chưa ai dọn.
Tô Vân bước vào, mang theo trà nóng. Ánh mắt nàng bình tĩnh, nhưng lòng đang như trống rỗng.
Bên trong tay áo, một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn giấu kỹ. Vừa nhận sáng sớm nay, khi đi ngang gốc mai sau hậu viện. Dấu hiệu cài dưới gốc cây – chỉ sát thủ cùng hệ mới nhìn ra.
Lệnh: “Đêm trăng mờ. Hành động.”
Nàng cứng người khi đọc. Không phải vì lệnh g.i.ế.c người. Mà vì lần đầu tiên… nàng không muốn nhận lệnh.
Vì mục tiêu là Cố Thành Du, và nàng hiện tại đang ở giữa Cố phủ. Một khi ra tay… Cố Ngôn cũng không thể toàn mạng.
“Tô Vân.”
Giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía bàn trà. “Trà lạnh rồi.”
Nàng giật mình. Tay cầm khay khẽ run.
Rõ ràng là trà vừa mới rót.
Nàng cúi đầu, vội đổi ấm mới. Khi vừa đặt xuống, giọng Cố Ngôn lại vang lên, lần này có phần thản nhiên hơn, nhưng ánh mắt vẫn dừng nơi tay nàng:
“Ngươi từng luyện võ từ nhỏ?”
Nàng thoáng khựng.
“Chưa từng.” Nàng đáp, giọng đều đều.
“Lạ thật.” Hắn gật đầu nhẹ, tay vẫn lật sách. “Trên cổ tay ngươi có vết hằn của móc dây — loại thường dùng bởi kẻ leo tường thành. Ta từng thấy ở những người của Tiêu Hành Vệ.”
Tô Vân — cũng chính là Thẩm Tịch — khẽ siết tay trong tay áo.
Cố Ngôn đang thử nàng.
“Chắc chỉ là vết thương do lần trước sơ ý thôi.”
Nàng đáp như nước, không một gợn sóng.
Hắn không hỏi tiếp. Chỉ mỉm cười, ánh mắt rũ xuống như thể vừa nói chuyện phiếm.
Nhưng nàng biết — hắn đã nhìn thấy điều không nên thấy.
Tối hôm ấy, khi cả phủ đã chìm trong màn đêm, nàng lặng lẽ khoác y phục đen. Chủy thủ giắt bên hông, nhẹ đến mức không phát ra tiếng. Không ai ra lệnh, chỉ có mảnh giấy ban sáng làm dẫn đường.
Đèn thư phòng phía Bắc vẫn sáng.
Một đường, một nhát, một mạng người — đó là luật.
Nàng trèo lên mái ngói. Đứng đó như một làn khói. Tay cầm chủy thủ thoáng run lên. Không phải vì sợ.
Mà vì phía sau lưng… nàng biết có người đang nhìn mình.
Không có tiếng bước chân. Không có gió.
Nhưng nàng biết chắc – hắn đang thức.
Sáng hôm sau, trước cửa phòng nàng là một bọc vải nhỏ.
Bên trong là đoạn móc cáp bị cắt, và một hàng chữ ngắn bằng b.út lông cứng:
“Vũ khí cô dùng, ta nhận ra. Nhưng ta vẫn chưa gọi người báo quan.
Cô tự cân nhắc.”
Không có tên. Chỉ có một cánh mai khô ép vào góc giấy.
Cố Ngôn không vạch trần nàng. Nhưng hắn đã để nàng biết… hắn biết.
Đứng trước lá thư ấy, Tô Vân lần đầu không chắc mình là ai.
Là Huyền Ảnh, kẻ chỉ biết cắm d.a.o vào lưng người khác?
Là Tô Vân, một vỏ bọc rẻ tiền tồn tại chỉ để lừa gạt?
Hay là Thẩm Tịch — cái tên bị chôn vùi cùng những ký ức chưa bao giờ được sống?
Lòng bàn tay nàng siết c.h.ặ.t. Móng tay cắm vào thịt.
Hắn biết.
Và hắn… vẫn giữ im lặng.