Hồi nhỏ, khi cậu bé ấy muốn nhảy lầu, tôi biết điều đó là sai trái nhưng lại quá lười để thuyết phục cậu đừng làm vậy. Thay vì dùng lời lẽ, tôi chọn cách đứng bên dưới dang tay ra đỡ. Hay như chuyện cậu bắt nạt người khác, tôi cứu người, chẳng phải vì muốn tốt cho cậu, đơn giản chỉ vì cảm thấy mình có thể giúp thôi.

Cũng giống như bây giờ, nếu tôi và Bùi Lệ có chia tay, chắc tôi cũng sẽ buồn một chút nhưng cảm giác đó không quá lớn, hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép. Vậy tại sao tôi phải cố gắng? Cố để giúp Bùi Lệ học cách cho một mối quan hệ vốn đã mong manh này thêm chút cảm giác an toàn?

Vì không muốn làm thế và cũng rất ghét việc đó nên tôi chọn cách chấp nhận kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra cho cả hai.

Tôi nghĩ cậu cũng vậy. Từ tối qua, cậu đã không hiểu vì sao trong lòng cứ hoang mang, thái độ hờ hững của tôi càng khiến bản thân bực bội hơn. Cậu cố kìm nén vẻ sốt ruột, hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Cậu ra ngoài chơi mà chẳng nói với tôi câu nào, làm tôi ở nhà lo phát điên lên được."

Tôi nhìn cậu với vẻ khó hiểu: "Chẳng phải cậu cũng hay về muộn mà không nói lý do à? Tôi cứ tưởng giữa chúng ta đã có một sự ngầm hiểu rồi chứ."

Bùi Lệ khựng lại, nét mặt biến đổi: "Tôi tức giận là vì tôi quan tâm đến cậu! Tại sao cậu không tức giận? Cậu chẳng thèm bận tâm đến tôi."

Tôi: "..." 

Tôi thật sự lười giải thích điều đó.

Hôm nay là thứ Bảy, vì không có tiết học nên tôi mang đĩa trái cây đã gọt sẵn vào phòng sách ngồi thẫn thờ. 

Một lúc sau, Bùi Lệ bước vào, hết chạm vào thứ này lại sờ vào thứ kia. 

Tôi đứng dậy đi ra ngoài, quay về phòng ngủ rồi nằm dài trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất, tiếp tục thẫn thờ. Bùi Lệ cũng đi vào theo, ngồi xuống cạnh tôi: "Cậu đang giận à?"

Tôi thật thà lắc đầu: "Không, tôi chỉ đang chờ đợi những thay đổi trong cuộc sống của mình thôi."

Đôi khi tôi hay nói những điều khó hiểu, ví dụ như lúc này, Bùi Lệ hoàn toàn không hiểu ý tôi khi nói về những thay đổi đó. 

Khi con người đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra, họ thường trở nên thấp thỏm nhạy cảm. Tôi nghĩ mình đang dần làm quen với, hoặc nên nói là đang tưởng tượng ra một cuộc sống khác - một cuộc sống không có cậu chủ nhỏ ở bên.

Cậu giữ c.h.ặ.t lấy đầu tôi rồi cúi xuống hôn. Tôi vội vội vàng vàng túm lấy áo cậu rồi ngả người ra sau, ngã xuống ghế sofa. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào hơi ch.ói mắt, tôi khẽ nhắm mắt lại.

Cậu buồn bực hỏi: "An Tuân, ở bên cạnh tôi, cậu không thấy vui à?"

Tôi vốn định đáp nhẹ một tiếng "ừm" cho qua chuyện nhưng không hiểu sao từ cổ họng lại bật ra hai chữ: "Vẫn ổn."

Đó là sự thật, tôi thực sự thích cảm giác thất thần khi thân mật khăng khít với Bùi Lệ. 

Cảm giác đó rất dễ chịu, thậm chí trong khoảnh khắc ấy, tim tôi đã thoáng rung động. Thật khó để diễn tả thành lời, cũng giống như cách Bùi Lệ đã khắc một dấu ấn sâu đậm vào trái tim của tôi vậy.

07

Dần dà, Bùi Lệ bắt đầu có thói quen báo cáo hành tung cho tôi. Thế nhưng, có những lúc tôi còn chẳng buồn liếc mắt xem lấy một cái. 

Thấy tôi không trả lời tin nhắn, cậu lại gọi điện tới càm ràm, than vãn. Cứ thế, tôi cũng bắt đầu để tâm đến lịch trình của cậu.

Cuối năm thứ ba đại học, Bùi Lệ bắt đầu thân thiết với một thiên kim danh giá. Mẹ cậu tìm gặp tôi, bà đặt tấm ảnh một cô gái lên bàn rồi thẳng thừng tuyên bố đây là con dâu mà gia đình họ Bùi đã chọn sẵn. Khoan bàn đến gia thế, nghe nói cô ấy còn là công chúa nhỏ của thành phố H.

"Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ." Vẻ mặt bà chủ không một chút gợn sóng: "Nếu cậu đồng ý chia tay Bùi Lệ, tôi sẽ đưa cậu ra nước ngoài và chu cấp những điều kiện tốt nhất. An Tuân, đàn ông không đáng để dựa vào, sống ở đời vẫn nên tự dựa vào chính mình. Hơn nữa, cậu cũng không thể sinh con nối dõi, gia đình họ Bùi chúng tôi không thể không có hậu duệ."

Tôi cầm lại tấm ảnh rồi đáp: "Vâng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ."

Tối hôm đó, tôi nhắn tin bảo Bùi Lệ về nhà một chuyến. Tôi ngồi đợi mãi, đợi đến tận rạng sáng nhưng cậu vẫn không về.

Tôi đứng dậy thu dọn hành lý rồi rời đi. Tôi ra nước ngoài, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Bùi Lệ. 

Cậu đã không còn là cậu chủ nhỏ của riêng tôi nữa, cậu đã trưởng thành, điềm đạm hơn trước. 

Tôi cũng chẳng cần ai phải giám sát việc học của mình nữa. Tôi thừa hiểu sớm muộn gì mình cũng sẽ mất đi công việc chăm sóc cậu nên đã chuẩn bị sẵn tâm thế để rời đi từ lâu.

Tôi cũng không chọn ngôi trường do bà chủ giới thiệu, mà chuyển đến một quốc gia khác. 

Về phần Bùi Lệ, thi thoảng tôi vẫn nghe được tin tức về cậu, hiện giờ cậu đang là một cái tên lẫy lừng trong giới tài chính, thế nhưng tôi không cố ý chú ý đến tin tức ấy.

Vào một ngày tuyết rơi dày đặc, tôi đang khoác trên mình lớp áo ấm, bước đi trên con đường về căn hộ thuê. Cảm giác có điều gì đó không ổn, tôi ngoái lại nhìn vài lần nhưng dường như mọi thứ vẫn bình thường.

Điện thoại rung lên, tôi lại nhận được tin nhắn từ tên biến thái đó.

[Cậu gầy quá, tôi xót xa lắm.] 

[Tôi thấy cậu đi cạnh một người đàn ông khác. Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao? Tại sao?] 

[Tôi thực sự chỉ hận không thể... hận không thể...]

Cảm giác đây là một dòng tin nhắn còn đang gõ dở thì bị ngắt quãng. 

Lồng n.g.ự.c tôi bỗng thắt lại.

Tôi bắt đầu nhận được tin nhắn của kẻ này từ một tháng trước. Ban đầu, tôi nghi ngờ đó là Bùi Lệ, nhưng nếu là cậu thì phải xuất hiện từ lâu rồi mới phải. 

Hơn nữa, cậu có thực sự lặn lội đi tìm tôi không? Có thể chứ nhưng với tính cách của Bùi Lệ, nếu tìm được, cậu sẽ đến để trả thù cho sự ra đi đột ngột của tôi, chứ không phải gửi những dòng tin nhắn với giọng điệu biến thái, đầy oán trách như thế này.