Về đến nhà, tôi ăn tối trong tâm trạng bất an. Dọn dẹp phòng ốc xong, tôi cuộn mình trên ghế sofa ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Điện thoại lại rung, một anh bạn da trắng dễ mến rủ tôi đi xem phim, tuy nhiên tôi đã từ chối vì ra ngoài là một chuyện rất phiền phức.
Một lúc sau, chuông cửa reo lên. Tôi phớt lờ nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng không dứt, đến khi đứng dậy kiểm tra màn hình camera, một gương mặt mà tôi không bao giờ ngờ tới hiện ra.
Người đó quàng khăn che kín nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt ấy lại quá quen thuộc. Tim tôi hẫng một nhịp rồi đập thình thịch, hốc mắt nóng ran và cay xè.
Sau một hồi im lặng kéo dài, tiếng chuông vẫn réo liên hồi, tôi suy nghĩ một lát rồi dứt khoát gọi điện báo cảnh sát.
Ngay sau khi cậu bị cảnh sát đuổi đi, tôi cũng nhanh ch.óng chuyển nhà đi nơi khác.
08
Chẳng phải vì tôi chưa quên được Bùi Lệ nên mới không muốn gặp cậu dù chỉ một lần. Vấn đề cốt lõi là việc gặp lại nhau lúc này thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nếu là hai hay ba năm trước, có lẽ tôi đã không kìm lòng được mà mở cửa để nghe xem cậu muốn nói điều gì.
Nhưng ba năm đã trôi qua, rất nhiều lời nói giờ đây đã mất đi trọng lượng vốn có của nó. Những lời vô nghĩa cũng chẳng khiến tôi vui vẻ hơn, vậy nên tốt nhất là đừng gặp mặt.
Tôi thừa nhận mình là kẻ khó gần, tình cảm cũng khá nhạt nhòa. Có lẽ ngay cả Bùi Lệ cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại đột ngột bốc hơi khỏi cuộc đời cậu như vậy.
Nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ quan tâm đến những gì mình thấy và cảm nhận những gì mình muốn. Kiểu người như tôi, chắc là sẽ sống cô độc cả đời thôi.
Tôi tạm lánh trong khách sạn vài ngày rồi, hôm nay mới ra siêu thị mua ít bánh mì. Vì đã ăn mặc kín mít, tôi cũng không quá lo lắng về việc chạm trán với Bùi Lệ.
Thế nhưng, vận may của tôi quá tệ, tôi đã bị bắt cóc. Đến khi tỉnh lại, mắt đã bị bịt kín, xung quanh chỉ là một màn đen đặc. Cảm giác bất định này khiến tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
"Ai đó?" Tôi thốt lên, chẳng còn chút sức lực nào.
Tiếng bước chân thong thả từng bước một tiến lại gần.
Trong lòng hoảng hốt, tôi theo bản năng co người sang một bên, chỉ là chẳng còn chút sức lực nào.
Tôi cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, những ngón tay kẻ đó khẽ chạm lên cổ tôi. Tôi run rẩy vì sợ, đầu óc choáng váng nhưng vẫn xoay chuyển rất nhanh, thử dò hỏi một tiếng: "Bùi Lệ?"
Người đàn ông kia không đáp lời khiến tôi chợt nghĩ đến kẻ biến thái đã theo dõi mình suốt thời gian qua, phải làm sao bây giờ?
Tôi không chắc kẻ biến thái đó có phải là Bùi Lệ hay không, thế nhưng rất có thể đó là một người quen.
Là ai cơ chứ? Ai lại to gan đến thế? Ở nước ngoài không thiếu những kẻ lệch lạc, nghĩ đến đây tôi bỗng thấy vô cùng hoảng loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi vô cùng hối hận vì mình đã không cảnh giác hơn, tuy nhiên có điều gì đó không đúng, hoàn toàn không đúng.
Tôi bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn, đầu óc lập tức trở nên minh mẫn hơn. Không, Bùi Lệ đang ở đây, cậu sẽ không bao giờ để tôi rơi vào tay kẻ khác.
Kẻ biến thái ấy chính là Bùi Lệ. Chẳng hiểu sao, ý nghĩ đó lại khiến tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó lại bắt đầu căng thẳng.
Bùi Lệ đã cất công tìm đến tận đây, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi.
Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, cậu đột nhiên giữ lấy má tôi, trước khi kịp phản ứng, thứ gì đó đã bị nhét vào miệng.
"Ưm..." Tôi không muốn nuốt nhưng thứ đó vừa vào miệng đã tan ra, cậu còn bóp má rồi nâng lên cao khiến yết hầu tôi cứ thế nhấp nhô, nuốt trọn thứ dịch lỏng ngọt lịm ấy vào bụng.
Sau khi được buông ra, tôi ho vài tiếng, thế nhưng mọi thứ đã trôi xuống thực quản rồi.
"Cậu... cậu vừa cho tôi ăn cái gì vậy?"
Người đàn ông vẫn im lặng, bước ra ngoài khoảng hai phút rồi quay lại. Cậu ôm chầm lấy tôi, không ngừng hôn lên má rồi chậm rãi dời xuống dưới.
"Đừng!" Tôi vùng vẫy đá chân: "Bùi Lệ, nếu cậu cứ thế này, tôi sẽ ghét cậu đấy."
Người đang giữ c.h.ặ.t lấy tôi bỗng khựng lại, im lặng hồi lâu. Tiếng thở dốc nặng nề cho thấy cơn giận của cậu. Đến khi mở lời, giọng cậu đã khàn đặc: "Chính cậu mới là người có lỗi với tôi."
Nghe giọng nói ấy, tim tôi mới thực sự bình tĩnh lại, đúng là cậu rồi. Chẳng rõ vì lý do gì, hốc mắt tôi bỗng nóng ran.
Được cậu ôm như vậy, cơ thể tôi dần ấm lên và lấy lại chút sức lực.
Bùi Lệ lạnh lùng thốt ra: "An Tuân, tôi ghét cậu."
Tôi chỉ hờ hững đáp lại một tiếng "Ồ", ghét thì cứ ghét đi!
Cậu vùi mặt vào cổ tôi, c.ắ.n mạnh một cái. Một lúc sau, tôi cảm thấy vùng da ở cổ đã ướt đẫm.
"Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Sao lại bỏ đi không một lời từ biệt? An Tuân, cậu có lỗi với tôi."
Tôi vẫn giữ thái độ dửng dưng, chẳng mảy may động lòng trước nỗi đau khổ của cậu: "Bùi Lệ, bao năm qua, cậu vẫn chẳng hiểu tôi là người thế nào hả? Tôi ghét phải đoán mò, ghét phải thỏa hiệp, càng ghét cảm giác hoảng loạn. Cậu vốn không hề yêu tôi."
Chính vì thế, tôi mới học được cách cắt lỗ kịp thời.
"Cứ việc ghét tôi đi, tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu cả."
Bùi Lệ sững sờ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, ấm ức nói: "Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, sao tôi lại không yêu cậu được."
Tôi vẫn không hề lay chuyển.
Nước mắt cậu rơi lã chã trên mặt tôi. Vì thừa biết cậu đang cố tình diễn cảnh yếu đuối để khiến tôi mềm lòng, đáng tiếc thay, tôi không phải loại người dễ bị cảm động.
Tất nhiên, tôi cũng thầm tính toán xem hành động này của cậu có ý nghĩa gì, có vẻ như cậu muốn cứu vãn mối quan hệ này.
Thôi được, ít nhất cậu không đổ hết mọi tội lỗi của vụ chia tay lên đầu tôi.
09
Sau khi cậu bình tĩnh lại, tôi lạnh lùng lên tiếng: "Tôi muốn nhìn thấy cậu."
Chiếc bịt mắt được tháo ra ngay lập tức, gương mặt vô cùng điển trai của Bùi Lệ hiện ra trước mắt tôi - đường quai hàm sắc nét, ngũ quan tinh xảo, đôi mày sắc lạnh, trông cậu trưởng thành hơn hẳn trước kia.