“Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Các ngươi đã có thể ở bên nhau trọn đời.”
Nguyên Chiêu đứng dậy.
Cười đến điên cuồng:
“Vừa rồi. Khi ngươi giao chiến với thống lĩnh Cấm quân.”
“Độc trong người nàng...Đã phát tác.”
“Ta...Không đưa t.h.u.ố.c giải cho nàng.”
“Tạ Ngọc Trần.”
“Cuối cùng...Ngươi vẫn đến muộn một bước.”
39
Trong điện Thê Ngô.
Tạ Ngọc Trần ngồi trên chiếc trường kỷ bên cửa sổ.
Bộ giáp trên người chàng vẫn chưa cởi.
Khắp nơi đều nhuốm đầy m.á.u.
Có m.á.u của thống lĩnh cấm quân.
Có m.á.u của Nguyên Chiêu.
Cũng có cả m.á.u của chính chàng.
Tạ Ngọc Trần đặt tay lên mặt trường kỷ.
Từng chút.
Từng chút một.
Nhẹ nhàng vuốt ve nơi Nguyên Minh Nguyệt từng sống.
Trong đầu chàng.
Hiện lên toàn bộ khung cảnh của đêm hôm ấy.
Nguyên Minh Nguyệt sẽ không bao giờ biết được.
Vào lúc đó.
Tạ Ngọc Trần đã nghĩ những gì.
Khi ấy.
Chàng nhìn Nguyên Minh Nguyệt chậm rãi bước về phía mình.
Ánh trăng che giấu hoàn toàn vẻ thất thần trong mắt chàng.
Nàng không đi giày.
Đôi chân trần bước trên nền đất phủ đầy ánh nguyệt quang.
Tà váy mềm mại khẽ tung bay theo từng bước chân.
Cổ chân thon nhỏ khẽ nâng lên.
Đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất.
Thế nhưng.
Trong lòng chàng lại như có sấm sét vang trời.
Tạ Ngọc Trần chợt cảm thấy.
Đôi tay này của mình.
Không nên cầm kiếm.
Cũng không nên cầm b.út.
Mà nên...
Nắm lấy tay nàng.
Đỡ lấy vòng eo nàng.
Vì thế.
Tạ Ngọc Trần thật sự đã làm như vậy.
Dẫu chàng từ lâu đã nhìn thấu mục đích của Nguyên Minh Nguyệt.
Chàng vẫn giả vờ bị m.ị d.ư.ợ.c khống chế.
Khi ấy.
Nguyên Minh Nguyệt khẽ thì thầm như một chú mèo nhỏ.
“Tạ Ngọc Trần…”
“Nói chàng nhớ ta. Nói chàng yêu ta.”
Thế nhưng.
Chàng lại không nói ra những lời nàng mong muốn.
Bởi chàng hiểu rất rõ kết cục của mình.
Ngoài báo thù.
Thì chỉ còn một con đường c.h.ế.t.
Nếu đã vậy.
Hà tất phải làm lỡ dở cuộc đời nàng?
Nhưng lúc này.
Tạ Ngọc Trần không kìm được nữa.
Khẽ cất tiếng:
“Nguyên Minh Nguyệt… Ta nhớ nàng rồi.”
Những hình ảnh dịu dàng ấy.
Bỗng chốc tan biến.
Trước mắt chàng.
Chỉ còn điện Thê Ngô trống vắng.
Ánh trăng lạnh lẽo như băng.
Đúng lúc ấy.
Từ một góc điện.
Bỗng vang lên tiếng bước chân.
Người ấy cầm theo ngọn nến.
Ánh lửa hắt sáng một góc điện Thê Ngô.
Chỉ thấy...
Nguyên Minh Nguyệt nhẹ nhàng bước về phía chàng.
“Tạ Ngọc Trần…Ta cũng nhớ chàng.”
“Đây là mộng…Ta biết.”
Tạ Ngọc Trần cười khổ.
Nữ nhân trước mặt khẽ giơ tay.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt chàng.
Rồi lướt qua sống mũi.
Cuối cùng dừng lại trên đôi môi.
Tạ Ngọc Trần chợt mở to hai mắt.
Đầu ngón tay ấy...
Ấm áp như vậy.
Sao có thể là mộng?
“Minh Nguyệt…”
Tạ Ngọc Trần lập tức đứng bật dậy.
Muốn ôm nàng vào lòng.
Nhưng rồi.
Nhớ đến vết m.á.u trên bộ giáp của mình.
Chàng đành dừng lại.
Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
Nguyên Minh Nguyệt khẽ cong môi:
“Thiếp vẫn thích nghe chàng gọi mình là... Tạ phu nhân.”
Ngoài khung cửa sổ hé mở.
Một vầng minh nguyệt sáng trong treo giữa trời đêm.
Ánh trăng mờ ảo phủ lên người Tạ Ngọc Trần và Nguyên Minh Nguyệt.
Giờ phút này.
Hai người họ.
Chính là đôi uyên ương yêu nhau nhất trên thế gian.
Khổ tận...
Ắt sẽ cam lai.
40 [ Nguyên Chiêu ]
“Nàng c.h.ế.t rồi.”
Khi Nguyên Chiêu nói ra câu ấy.
Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ đau đớn tột cùng hiện lên trên gương mặt Tạ Ngọc Trần.
Trong lòng hắn vô cùng khoái trá.
Đó có tính là lừa dối không?
Cũng không hẳn.
Dù sao.
Nguyên Minh Nguyệt quả thật đã phát độc.
Cũng thật sự đau đớn đến tột cùng.
Chỉ có duy nhất một chuyện.
Nguyên Chiêu quả thực đã lừa Tạ Ngọc Trần.
Đó là...
Khi Nguyên Minh Nguyệt đau đến ngất đi vì tim quặn thắt.
Hắn không tự chủ được.
Từng bước tiến lại gần nàng.
Giơ tay đặt lên cổ nàng.
Rồi từ từ siết c.h.ặ.t năm ngón tay.
Sau đó.
Nguyên Chiêu cúi đầu.
Chậm rãi ghé sát đôi môi của Nguyên Minh Nguyệt.
Đôi môi ấy.
Trong biết bao đêm cô độc.
Hắn đã từng tưởng tượng đến hàng trăm, hàng ngàn lần.
Thế nhưng.
Ngay lúc sắp chạm vào.
Nguyên Chiêu lại dừng lại.
Cuối cùng.
Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu.
Nhẹ nhàng hôn lên gò má nàng.
Ngoài điện Bàn Long.
Tiếng c.h.é.m g.i.ế.t của binh sĩ vang dội khắp nơi.
Nhưng Nguyên Chiêu.
Dường như không nghe thấy gì cả.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Nguyên Minh Nguyệt.
...
Năm Nguyên Chiêu chào đời.
Trong cung đã có năm vị hoàng t.ử.
Hắn không phải người được phụ hoàng yêu thích nhất.
Thậm chí.
Phụ hoàng còn chẳng nhớ nổi tên hắn.
Người gọi hắn là Nguyên Lam.
Nhưng đó lại là tên của Ngũ hoàng huynh.
Thế mà Nguyên Chiêu vẫn mỉm cười đáp lời.
Bởi vì.
Ở nơi người khác không nhìn thấy.
Mẫu phi đang dùng sức véo mạnh vào người hắn.
Sau này.
Hậu cung nổi lên vô số sóng gió.
Tứ hoàng huynh bệnh c.h.ế.t.
Ngũ hoàng huynh c.h.ế.t đuối.
Lại thêm hai vị hoàng t.ử vừa chào đời đã yểu mệnh.
Chỉ sau một đêm.
Nguyên Chiêu trở thành hoàng t.ử duy nhất còn lại của phụ hoàng.
Thế là.
Hắn bắt đầu được coi trọng.
Mỗi ngày đều phải đọc sách đến tận khuya.
Không được có bất kỳ bằng hữu nào.
Lại càng không được ăn quá năm miếng món mình thích.
“Vì sao?”
Nguyên Chiêu từng hỏi.
Phụ hoàng lạnh nhạt đáp:
“Một khi con ăn quá năm miếng. Người khác sẽ đoán được sở thích của con.”
“Đến lúc đó. Sẽ có kẻ hạ độc vào món ăn ấy.”
Sau này.
Một vị công chúa được nuôi lớn bên ngoài cung từ nhỏ.
Được đón trở về Thượng Kinh.
Ban đầu.
Nguyên Chiêu chẳng hề hứng thú với vị hoàng tỷ chưa từng gặp mặt ấy.
Cho đến một ngày.
Hắn bắt gặp nàng đang trốn trong góc.
Lén ăn kẹo hồ lô.
Thấy Nguyên Chiêu nhìn mình.
Nguyên Minh Nguyệt thoáng sững người.
Rồi hỏi:
“Đệ muốn ăn không? Ngon lắm.”
“Ta cố ý tìm một quán làm không chua. Cho đệ nếm thử.”