Cửa xe mở ra.
Bùi Tịch bước xuống.
Trong tay anh cầm một tập hồ sơ.
Anh chẳng nhìn Cố Hằng.
Ánh mắt chỉ dừng trên tôi.
“Ôn Ý đã đồng ý ly hôn.”
Giọng anh khàn đi.
“Bây giờ…”
“Anh có thể cho em một danh phận thật sự.”
Gió thổi qua những bông hoa tím, tạo thành từng lớp sóng mềm.
Tôi đứng giữa hai người đàn ông đã xuất hiện ở những thời điểm rất khác nhau trong cuộc đời mình.
Chiếc đồng hồ của mẹ nằm trong tay.
Cố Hằng im lặng, nhưng hơi thở đã nặng hơn.
Còn Bùi Tịch vẫn đứng đó.
Anh vẫn là người đàn ông cao ngạo tôi từng yêu.
Chỉ khác rằng trong ánh mắt lần này có một sự bất an anh chẳng thể che đi.
“Tôi xin lỗi.”
Tôi nghe chính mình nói.
“Bùi Tịch.”
“Tôi đã không còn yêu anh nữa.”
Đôi mắt anh khẽ co lại.
Những ngón tay cầm hồ sơ trắng bệch.
Cố Hằng thở ra một hơi rất nhẹ.
Anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của tôi.
Tôi cúi xuống nhìn vòng sáng lấp lánh.
Nước mắt rơi vì một cảm xúc hoàn toàn khác những năm trước.
Hóa ra tôi không cần phải trở thành một người hoàn hảo mới xứng đáng được yêu.
Chỉ cần một người biết trân trọng tôi như chính con người tôi vốn có.
Trên chiếc máy bay riêng đang xuyên qua tầng mây, trợ lý đưa máy tính bảng cho Bùi Tịch bằng đôi tay có phần dè dặt.
Trên màn hình là ảnh đính hôn Cố gia vừa công bố.
Bạch Nhiễm đang cười.
Một nụ cười mà anh gần như chưa từng thấy trong năm năm cô ở cạnh mình.
Ánh mắt Bùi Tịch dừng rất lâu trên chiếc nhẫn ở ngón áp út của cô.
Sau đó anh đưa tay vào túi trong áo vest.
Ở đó có một hộp nhung nhỏ.
Bên trong là chiếc nhẫn bạc trơn mẹ anh để lại.
“Quay về nước.”
Anh nói rồi đặt mạnh máy tính bảng sang một bên.
Rượu whisky trôi xuống cổ.
Ký ức nhiều năm cũng lần lượt quay về.
Anh gặp Bạch Nhiễm lần đầu trong một đêm tiệc từ thiện.
Ánh đèn pha lê phủ xuống người cô.
Cô mặc chiếc sườn xám vàng nhạt pha trắng, đứng lặng bên tháp champagne.
Đường cong thanh mảnh nơi cổ khiến anh nhớ tới chiếc bình sứ đời Tống mẹ từng quý nhất.
Còn nốt ruồi son gần xương quai xanh lại vô tình nằm đúng vị trí tương tự trong bức ảnh mẹ thời trẻ.
Vì vậy anh nhìn cô thêm hai lần.
Chỉ hai lần.
Ngày hôm sau cha Bạch đã chủ động đưa con gái tới nhà.
“Tổng giám đốc Bùi.”
“Đây là con gái tôi.”
“Hai mươi mốt tuổi.”
“Rất ngoan.”
Bùi Tịch từng chán ghét nụ cười lấy lòng của người đàn ông ấy.
Cô gái được đưa tới thì đứng co mình trong bóng tối.
Nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi.
Khi anh kéo nhẹ cổ áo để nhìn rõ nốt ruồi son, cô chỉ run mà không phản kháng.
Sự ngoan ngoãn ấy về sau từng khiến anh khó chịu.
Nó giống hệt dáng vẻ những kẻ luôn cúi đầu quanh anh vì lợi ích.
Nhưng chẳng hiểu vì sao chính đêm ấy, anh lại lấy chiếc nhẫn bạc mẹ để lại ra.
Anh tự tay đeo cho cô.
Rồi tự nhủ đó chẳng qua chỉ là một món đồ không đáng nhắc đến.
Anh cố tình quên lời mẹ lúc giao chiếc nhẫn.
“Sau này nếu gặp được cô gái con thật lòng muốn cưới, hãy đưa cho con bé.”
Một thời gian sau, Bùi Tịch bắt gặp Bạch Nhiễm lén ăn bánh kem dâu trong thư phòng.
Một chút kem dính trên ch.óp mũi.
Cảnh tượng đơn giản ấy khiến anh nhớ đến sinh nhật năm mười tuổi khi mẹ còn sống.
Lần đầu tiên, anh chủ động hôn cô mà chẳng suy nghĩ.
Cũng từ hôm đó, anh bắt đầu chú ý mỗi lần Bạch Nhiễm nhìn chiếc nhẫn bạc, đôi mắt đều sáng lên.
Nhưng anh vẫn để mặc mọi người nói gì về cô.
Anh từng kiêu ngạo cho rằng tiền bạc và quyền lực là đủ.
Chỉ cần mình muốn, cô sẽ mãi mãi ngoan ngoãn ở đó.
Đến khi mất rồi mới hiểu con người không phải đồ vật.
Không ai có thể bị giữ bên cạnh chỉ bằng một chiếc l.ồ.ng đẹp.
Anh từng cố níu kéo.
Nhưng chính mỗi lần anh dùng cách mình quen thuộc nhất để giữ người, lại càng đẩy cô xa hơn.
Bùi Tịch vuốt chiếc hộp nhung trong tay.
Anh nhớ lần thám t.ử tư gửi lại di vật của mẹ Bạch Nhiễm.
Trong cuốn nhật ký cũ có rất nhiều dòng viết về con gái.
“Nhiễm Nhiễm phải sống một cuộc đời ngay thẳng.”
Chỉ một câu đơn giản ấy khiến anh hiểu rõ mình đã biến cuộc sống của cô thành điều mẹ cô sợ nhất.
Anh nhớ mỗi lần ở cạnh nhau, sau khi mọi thứ yên xuống, Bạch Nhiễm thường vuốt chiếc nhẫn bạc như tìm kiếm một chút an ủi.
Anh cũng nhớ vẻ mặt trắng bệch của cô khi Ôn Ý nói còn ba ngày nữa sẽ đính hôn.
“Tổng giám đốc Bùi.”
“Tiểu thư Ôn gọi.”
Trợ lý kéo anh khỏi dòng hồi tưởng.
Màn hình hiện cuộc gọi của người đang mang danh nghĩa vợ.
Nhưng trong đầu anh chỉ còn câu nói của Bạch Nhiễm ngày trả chiếc nhẫn.
“Tôi có thể ở cạnh anh năm năm mà không cần danh phận.”
“Nhưng tôi không thể trở thành người chen vào hôn nhân của người khác.”
Anh lấy trong ví ra bức ảnh cô ngủ say.
Ngày ấy, chiếc nhẫn bạc vẫn nằm trên ngón tay cô.
“Tạm biệt, Tiểu Bạch.”
Tầm nhìn dần mờ.
Có một chuyện đến tận cuối cùng anh vẫn chưa từng nói.
Phía trong chiếc nhẫn bạc có một hàng chữ rất nhỏ.
“Tặng cô gái xứng đáng được yêu thương suốt một đời.”
Điều Bùi Tịch hối hận nhất có lẽ chẳng phải khoảnh khắc cô rời đi.
Mà là năm năm trước, anh đã có rất nhiều cơ hội bước về phía cô bằng một cách t.ử tế hơn.
Nhưng anh không làm.
Ở Provence, Cố Hằng nhìn cô gái đang tựa bên mình, trong lòng bỗng nhớ lại lần đầu gặp gỡ.
Năm ấy Bạch Nhiễm mới mười tám.
Cô mặc chiếc váy xanh đã bạc màu, đứng nép trong góc sảnh tiệc giống như một chú nai nhỏ vô tình đi lạc vào nơi quá xa lạ.
Cố Hằng vừa tốt nghiệp đại học.
Chỉ một lần nhìn thấy đôi mắt vừa sáng vừa rụt rè ấy, trái tim đã rung động.
Khi nhận ly nước anh đưa, đầu ngón tay cô khẽ run.
Anh chỉ muốn đưa tay sưởi ấm chúng.
“Nhiễm Nhiễm.”
Anh cố tình nói.
“Trong mắt em có sao.”
Cô lập tức cúi mặt.
Đôi tai đỏ bừng.
Hôm đó, điện thoại anh có rất nhiều bức ảnh chụp nghiêng cô gái nhỏ.
Nhưng ngay ngày hôm sau, cha đã điều anh sang Thụy Sĩ.
Chuyến đi kéo dài ba năm.
Ở nơi đất khách, anh nghe tin Bạch Nhiễm bị cha đưa đến bên Bùi Tịch.
Ngày ấy căn hộ gần như chẳng còn món đồ nào nguyên vẹn.
Cuối cùng Cố Hằng quỳ giữa tuyết, gọi điện cho cha.
“Con có thể từ bỏ quyền thừa kế.”
“Chỉ cần cha giúp con đưa cô ấy ra…”
Nhưng câu trả lời chỉ có hai chữ.
“Muộn rồi.”
Cha anh nói.
“Bùi gia đã nhận người.”
Thêm năm năm trôi qua.
Cố Hằng cố tình không tìm tin tức của cô nữa.
Anh sợ biết.
Cũng sợ không thể làm gì.
Cho đến một ngày, những từ khóa liên quan tới Bạch Nhiễm bất ngờ xuất hiện khắp màn hình.
“Thiên kim Bạch gia thực chất là con ngoài giá thú.”
“Gen người thứ ba.”
“Bảng giá mẹ con Bạch Nhiễm.”
Mắt anh lập tức đỏ lên.
Cố Hằng gọi thẳng trợ lý.
“Chuẩn bị máy bay.”
“Tôi về nước ngay.”
“Thiếu gia, lão gia đã dặn…”
“Nói với ông ấy.”
Cố Hằng kéo lỏng cà vạt.
“Lần này tôi sẽ không bỏ cuộc nữa.”
Khi anh bước đến ôm lấy eo Bạch Nhiễm giữa buổi tiệc, anh cảm nhận rất rõ cô cứng người vì bất ngờ.
Nhưng sau đó cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt giống như năm mười tám tuổi.
Và khẽ gọi.
“Anh Cố Hằng.”
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Anh đã bỏ lỡ cô một lần.
Sẽ không có lần thứ hai.
Ngày đeo nhẫn lên tay Bạch Nhiễm, lòng bàn tay Cố Hằng thực ra đầy mồ hôi.
Anh đã chờ mười năm cho khoảnh khắc này.
Dưới giàn nho phủ nắng chiều, anh cúi xuống hôn nhẹ giọt nước mắt nơi khóe mắt cô.
Vị mặn của giọt lệ dường như chứa hết những năm tháng chờ đợi, những lần bỏ lỡ và cả quãng đường rất dài cả hai đã đi qua.
Nhưng lần này, phía trước họ không còn là một khoảng tối.
Sau mười năm vòng vèo, cuối cùng Bạch Nhiễm cũng bước tới nơi có một người sẵn lòng yêu cô bằng sự dịu dàng và tôn trọng.
Và quan trọng hơn hết, cô cuối cùng cũng học được cách tin rằng bản thân mình xứng đáng với tình yêu ấy.
HẾT.