Mẹ tôi tên là Chiêu Đệ, mà nghĩ kỹ thì cuộc đời của bà dường như cũng từng bị cái tên ấy phủ lên một lớp bóng rất dài.

Mẹ lười ra siêu thị thì lúc tan làm đi ngang qua, cậu tôi sẽ tiện tay mua luôn gạo, dầu ăn, rau củ với thịt rồi xách đến tận cửa; đến khi mẹ chuyển nhà, người ôm từng thùng giấy chạy lên chạy xuống cầu thang đến ướt đẫm lưng áo cũng vẫn là cậu.

Năm tôi ra đời, bố tính thuê người chuyên chăm mẹ sau sinh, cậu lập tức rút một cuốn chứng chỉ đặt đ.á.n.h “cộp” xuống bàn.

“Chị, em là hàng nhà trồng được chính hiệu, còn ai chăm chị kỹ hơn em nữa?”

Thế nhưng suốt một thời gian rất dài, tôi vẫn âm thầm đề phòng cậu, luôn cho rằng cậu đối xử tốt với mẹ như vậy chẳng qua vì những năm tháng tuổi thơ đã mắc nợ mẹ quá nhiều, bây giờ mới cố gắng bù đắp.

Mãi cho đến khi dì Hai cầm một tờ đơn kiện tìm thẳng tới cửa, khăng khăng nói căn nhà cũ bà ngoại để lại vốn phải thuộc về cậu.

Vậy mà cậu chỉ nhét giấy chứng nhận nhà đất trở lại tay mẹ tôi rồi dứt khoát nói: “Chị, căn nhà này là của chị, bất kể ai tới nói cũng không thay đổi được.”

Lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa cái tên của mẹ là vào năm học lớp ba.

Trong lớp có một cậu con trai khoanh tay sau lưng, cười nhạo tôi: “Thẩm Trường An, có phải mẹ cậu muốn gọi một đứa em trai tới nên mới mang cái tên như vậy không?”

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức vung cặp sách đập thẳng lên trán cậu ta, khiến cậu ta ôm đầu khóc ré lên.

Giáo viên gọi mẹ tôi đến trường.

Tôi vốn tưởng mẹ sẽ buồn, nào ngờ vừa bước vào văn phòng, bà đã kéo tôi ra phía sau lưng mình trước, sau đó mới nhìn cậu bé kia rồi hỏi: “Những lời em vừa nói là ai dạy em?”

Cậu ta rụt cổ, cúi đầu im thin thít.

Mẹ khẽ cười, giọng không hề lớn nhưng nghe rất rõ ràng: “Tên Trường An là do bố con bé ngồi lật từ điển suốt ba ngày mới chọn được.”

“Nghĩa là mong con bé cả đời bình an dài lâu, chẳng dính dáng gì đến mấy lời người ngoài thích nói linh tinh cả.”

Trên đường về nhà, tôi nắm c.h.ặ.t bàn tay mẹ rồi ngẩng lên hỏi: “Mẹ, vậy cái tên Chiêu Đệ có phải là một cái tên rất xấu không?”

Mẹ im lặng một lúc, sau đó vặn nắp chai nước ngọt vị cam rồi đưa cho tôi.

“Tên là thứ người khác đặt cho mình, còn cuộc đời sống ra sao vẫn phải do chính mình quyết định.”

“Hồi ấy bà ngoại con không được học hành nhiều, cứ nghĩ một gia đình kiểu gì cũng phải có con trai nên mới đặt cho mẹ cái tên ấy.”

“Về sau bà cũng từng hối hận.”

“Thế còn cậu thì sao?”

Tôi ngước mắt nhìn mẹ: “Có phải cậu đã lấy mất rất nhiều thứ vốn thuộc về mẹ không?”

Mẹ bật cười, đưa ngón tay chọc nhẹ lên trán tôi: “Cái đầu bé tí này từ sáng đến tối toàn nghĩ những chuyện gì vậy?”

“Hồi nhỏ cậu con gầy tong teo như cọng giá, ai bắt nạt ai còn chưa biết được đâu.”

Dù mẹ đã nói vậy, sự cảnh giác trong lòng tôi vẫn chẳng vì thế mà biến mất.

Trong những bộ phim tôi từng xem, người phụ nữ mang cái tên Chiêu Đệ cuối cùng thường sẽ biến thành kiểu người dành cả đời xoay quanh gia đình em trai.

Em trai cưới vợ thì chị bỏ tiền, em trai mua nhà thì chị bán đồ trang sức, chỉ cần em trai gọi một tiếng “chị” là người chị lập tức gấp gọn cuộc đời của mình lại, nhét vào một góc khuất chẳng ai nhìn thấy trong căn nhà của em trai.

Mà cậu tôi, Lục Dã, lại vô tình sở hữu đúng kiểu gương mặt khiến tôi càng nhìn càng khó lòng yên tâm.

Cậu cao lớn, tóc cắt ngắn sát đầu, ngày ngày chạy một chiếc xe điện cũ, mỗi lần sang nhà tôi đều xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ.

Vừa bước qua cửa, cậu đã gọi vang một tiếng “chị”, giọng lớn đến mức đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang cũng lập tức sáng lên.

Mẹ chỉ nhờ cậu tiện đường mua hai cân gạo, vậy mà lúc trở về, ngoài gạo còn có thêm dầu ăn, trứng gà, dâu tây tôi thích và cả chiếc tua vít bố tôi đang cần.

Mẹ than căn nhà mới thuê thiếu một chiếc tủ, sáng sớm cuối tuần cậu đã có mặt, cầm thước dây đi đo hết góc này tới góc khác.

Đến khi bê xong thùng giấy cuối cùng, sau lưng chiếc áo phông của cậu đã ướt sẫm một mảng lớn.

Tôi rót nước đưa sang, không ngờ cậu chẳng nhìn chai nước trước mà lại nhìn cổ tay trống trơn của tôi rồi hỏi: “Trường An, ở trường có ai bắt nạt cháu không?”

Tôi lập tức nhìn cậu với vẻ đề phòng.

“Không có.”

“Không có thì tốt.”

Cậu mở nắp chai, ngửa cổ uống liền nửa chai nước rồi nói: “Nếu thật sự có ai bắt nạt thì gọi cho cậu.”

“Đừng học mẹ cháu, chịu ấm ức xong chỉ biết trùm chăn khóc một mình.”

Mẹ đang ngồi xổm trên sàn sắp xếp sách, nghe vậy liền tiện tay ném một chiếc gối tựa qua: “Lục Dã, em bớt nói nhăng nói cuội đi.”

Cậu chụp gọn chiếc gối, cười toe toét như một tên ngốc chẳng biết buồn phiền là gì.

Tôi càng nhìn càng thấy trong lòng không yên.

Một đứa con trai từng được cả nhà thiên vị từ nhỏ, tại sao lại cam tâm tình nguyện chạy việc vặt cho chị gái từ sáng đến tối như vậy?

Rốt cuộc cậu đang toan tính điều gì?

Câu trả lời chẳng bao lâu sau đã xuất hiện.

Mùa hè năm tôi học lớp tám, cậu chuyển tới nhà tôi ở suốt một tháng.

Cậu nói cửa hàng vừa sơn lại tường, mùi sơn nồng đến mức mãi vẫn chưa bay hết.

Bố dọn trống phòng làm việc cho cậu ở, còn mẹ đặc biệt thay luôn một bộ ga giường mới.

Sáng nào cậu cũng dậy từ sáu giờ, nấu cháo, rán trứng, dọn dẹp bếp núc sạch sẽ rồi mới lái xe tới cửa hàng sửa đồ điện gia dụng của mình.

1 - Yêu Thương Không Đồng Nghĩa Với Hi Sinh Bản Thân - Đọc truyện ngôn tình tổng tài bá đạo miễn phí | Lão Phật Gia