Ta và Bùi Hoài An làm phu thê kết tóc hơn mười năm. Ngày chàng nhắm mắt, cả thành phủ một màu trắng tang, thiên tử còn đích thân ban thụy hiệu Trấn Bắc Hầu.
Ta vẫn luôn cho rằng, đời này chàng hẳn đã chẳng còn điều gì phải tiếc nuối nữa.
Cho đến ngày thu dọn di vật, ta vô ý làm rơi một xấp bản thảo đã được lật xem đến quăn cả mép. Một chiếc hộp gỗ cũ theo đó lăn lông lốc ra ngoài, mấy phong thư bên trong cũng bung ra, rơi tản đầy đất.
Ta cúi xuống nhặt.
Trên những trang giấy đã ngả vàng, từng câu từng chữ đều là lời “thấy chữ như gặp mặt” gửi cho cùng một người.