Vào ngày kỷ niệm 3 năm yêu nhau, bạn trai tôi lại hẹn "bạch nguyệt quang" của anh ta đến dùng bữa tại nhà hàng mà chính tay tôi đã đặt trước. Còn tôi thì ở nhà, một mình cô độc chờ đợi cho đến tận nửa đêm.
Trên bàn trà là chiếc bánh kem tôi đã cất công tự lái xe đi đặt từ ngày hôm qua.
Tôi cứ đợi mãi, cho đến khi lớp kem trên bánh tan chảy, chiếc bánh trở nên mềm nhũn và biến dạng thành một mớ hỗn độn, Giang Ngôn mới chịu trở về.
Trên người anh phảng phất mùi thuốc lá nhạt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi tiến về phía tôi, đưa tay định ôm lấy tôi vào lòng.
Tôi nghiêng người né tránh cái ôm ấy, bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh:
“Giang Ngôn, chúng ta chia tay đi.”