Anh tôi là một thằng tóc vàng.
Sau khi nhặt được tôi, anh sống bằng nghề thu tiền bảo kê để nuôi tôi khôn lớn.
Anh vừa làm cha lại vừa làm mẹ.
Hồi nhỏ tôi khóc đòi tu sữa, anh chấp nhận để tôi c.ắ.n n.g.ự.c anh suốt cả đêm.
Tôi đòi trăng trên trời, anh cũng tìm mọi cách hái xuống cho bằng được.
Đám anh em bên cạnh đều bảo anh quá chiều chuộng tôi, trước sau gì cũng làm tôi h.ư h.ỏ.n.g.
Anh tôi thì ngậm chiếc bánh quy que, chẳng kiêng nể gì mà c.h.ử.i thẳng mặt:
"Chúng mày thì biết cái đ.é.o gì! Em gái tao ngoan ngoãn thế này, hư làm sao mà hư được?"
Cho đến năm tôi tròn mười tám tuổi.
Gia đình hào môn ở thủ đô đến nhận lại tôi.
Anh tôi đột nhiên trở mặt: "Bản thân tôi cũng chẳng phải anh trai cô, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
Tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng anh, nhẹ nhàng mỉm cười.
Anh à, anh vẫn chưa biết đâu.
Em có thể hư đến mức nào.